Tôi biết bài này sẽ nhận được nhiều sự ghét bỏ lắm và tôi xứng đáng mà. Tôi không muốn được tha thứ hay gì đâu. Tôi biết mình là 1 tên thảm hại mà.
Tôi chỉ cần được trút bỏ nỗi lòng này mà thôi.
Tôi có 1 người anh hơn tôi 2t. Anh ấy bị mắc chứng bệnh này từ khi mới sinh ra nên ảnh phải ngồi xe lăn mỗi khi ra khỏi giường. Anh ấy chật vật khi dùng cả tay luôn.
Tụi tôi từng có 1 mối quan hệ rất đằm thắm cho đến khi tôi lên 11 và bắt đầu thù ghét anh mình khi thấy người ta được bố mẹ để tâm đến thế nào, cả sự stress mà họ phải trải qua nữa.
Tôi phải liên tục giúp đỡ anh ấy, thay đồ cho ảnh, bón cho anh ấy anh. Tôi căm ghét điều đó lắm.
Có vài năm ảnh ác với bố mẹ lắm và điều đó chỉ khiến tôi thù ghét ảnh hơn mà thôi.
Tôi nhận ra rằng mình chả có quyền gì để phán xét anh ấy cả và tôi không bao giờ hiểu được hoàn cảnh khó khăn của ảnh.
Tôi ngừng ở bên anh ấy và kết nhiều bạn hơn ở trường. Tôi kể với gia đình mọi niềm vui tôi có ở trường vào bữa tối để khiến anh ấy thấy buồn vì không được đi học.
Tôi ngày càng ít nói chuyện với anh ấy hơn, còn bơ sự hiện diện của ảnh. Anh ấy nhiều khi sẽ thấy bất lực đến mức rơi nước mắt khi cố khiến tôi để tâm đến ảnh kìa.
Mọi chuyện đều biến tướng hơn 2 năm về trước khi tôi cố tình tắt wifi đi và rút nguồn điện Tv mỗi khi chúng tôi rời nhà để lại anh trai tôi ngồi đó trên xe lăn trong bất lực.
Tôi cũng cố ý xóa những chương trình yêu thích mà ảnh đã lưu lại trên DVR. Tôi châm biếm mỗi khi ảnh muốn phát biểu. Đưa mọi thứ ra xa khỏi tầm tay của ảnh.
Tôi sẽ làm bộ mặt ghê tởm khi tôi phải thay đồ hay tắm cho anh ấy. Làm vậy sẽ khiến ảnh thấy tệ về bản thân và xin lỗi tôi. Tôi khiến anh ruột mình phải xin lỗi vì đi nặng. Tôi bị cái lờ gì vậy chứ?
Nhưng người anh là thánh thần này chưa từng 1 lần mách bố mẹ. Ảnh chưa từng than phiền nữa.
Tầm 3 tuần trước, ảnh cố bắt chuyện với tôi không ngừng nhưng tôi cứ ngó lơ ảnh mà thôi. Tôi bỗng cáu bẳn và đẩy ảnh đi ra sân vườn dù anh ấy không muốn, để anh ấy ngồi dưới 1 cái ô, trời thì nắng chang chang. Tôi ngủ quên tận 3 tiếng liền, khi thức dậy tôi mới nhận ra là mình vẫn còn để anh ấy ở ngoài đó.
Khi tôi đưa ảnh vào trong nhà thì anh ấy đã khóc hết nước mắt và còn không dám nhìn vào mắt tôi nữa. Ảnh đã bị tôi làm nhục.
Tôi đã luôn cảm thấy tội lỗi về cách hành xử với anh mình suốt nhiều năm trời rồi nhưng tôi đã để sự giận dữ của mình lần át tất cả. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của ảnh đã khiến tôi phải suy nghĩ khác hẳn đi.
Từ hôm đó tôi không còn bắt nạt ảnh nữa. Tôi còn không dám nhìn vào mặt anh ấy vì tôi thấy quả tủi nhục với bản thân quá.
Update:
Rất nhiều người muốn được update nên tôi làm này.
Tôi viết 1 lá thư xin lỗi dài dằng dặc, những lời mà tôi muốn nói với anh trai. Tôi chờ đến khi anh ấy về nhà và lên giường đi ngủ để nói ra.
Tôi gõ cửa và anh ấy vui lắm khi thấy người đó là tôi. Tôi còn không nói nổi những từ đầu tiên ấy, tôi bắt đầu khóc sau khi nói “Em muốn nói rằng em rất xin lỗi anh” và không còn nói thêm được gì nữa.
Tôi chui vào giường cùng với anh ấy và nằm cạnh ảnh. Anh ấy ôm tôi thật chặt và nói “Anh nhớ em lắm, anh bạn à”.
Tôi suy sụp và khóc hết nước mắt. Anh ấy ôm tôi suốt 1 thời gian dài cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại. Tụi này chả nói gì cả, chỉ khóc theo tôi mà thôi. Đã lâu lắm rồi tụi tôi không ôm nhau. Sau nửa tiếng tôi ngồi dậy và thơm anh ấy, ảnh vui lắm. Đệch, sao trước đó tôi không làm vậy chứ.
Tôi ngỡ mình có thể xin lỗi lại 1 cách chỉn chu hơn vào sáng hôm sau nên tôi để lại bức thư đấy cho ảnh đọc.
Tôi giờ thấy tràn đầy hy vọng lắm, như thể đã trút được gánh nặng trong lòng vậy. Tôi thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với anh ấy nữa.
Tôi đã làm việc part-time năm vừa qua và tiết kiệm được 1 khoản tiền để mẹ và anh trai có thể đi du lịch đến nơi mà ảnh muốn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tự đưa anh ấy đi thì hơn (khi tôi đủ 18t).
Tôi cũng nhận ra rằng mình cần phải có 1 mối quan hệ thực sự với anh ấy nữa, ngoài việc là người chăm sóc ảnh ra. Như xem phim cùng nhau và các chuyện khác. Sẽ mất nhiều thời gian để tôi sửa chữa những sai lầm đã tạo ra. Tôi thấy thật may mắn khi anh tôi là 1 người tuyệt vời.
Tôi nhận được nhiều tin nhắn từ mọi người và tôi rất cảm kích các bạn đó.