Tôi tìm đến gái mại dâm và hai chúng tôi chỉ ôm ấp nhau cả đêm

Tôi biết là mình cần được âu yếm và gần gũi cơ thể nhiều hơn là tình dục.

Việc phải thuê gái đi*m đã khiến tôi suy sụp cùng cực. Tôi thèm khát được đụng chạm cơ thể đến mức chỉ muốn ôm một ai đó mà thôi. Mọi thứ khác tôi không màng đến.

Đêm sau đó, tôi khóc cho đến lúc thiếp đi. Tôi đã không khóc trong nhiều năm liền rồi.

Tôi đặt lịch với cô ấy vào vài ngày tới và nhắn rằng cô vẫn có thể mặc quần áo trong lúc cả hai ôm ấp. Tôi đường cùng đến độ phải thuê một người khác chỉ để được ôm.

Tôi vẫn thích cuộc sống hiện tại của mình, nhưng vì không có ai ham muốn, tôi cảm thấy bản thân mình như đã thất bại cả việc làm một con người bình thường.

Tôi cần phải giãi bày điều này ở một nơi nào đó. Cảm ơn nếu đã dành thời gian ra để đọc những dòng chữ này của tôi.

_____________________

u/Great_Library2859 (17k points)

Tôi hiểu cậu mà OP. Tiếp xúc cơ thể rất quan trọng và không được đáp ứng nhu cầu này thì đúng là ức chế.

>u/Repulsive-Positive30 (14k points – x1 silver – x1 helpful – x3 wholesome)

Rất nhiều đàn ông thuê gái mại d*m chỉ để có người lắng nghe mà không phán xét gì, hoặc đơn giản chỉ ôm ấp mà thôi.

Câu chuyện của OP không có gì đáng ngạc nhiên với tôi cả. Thế giới này lạnh nhạt với cánh mày râu lắm. Càng trưởng thành thì càng ít được ôm và càng ít được tán dương. Càng ít nhận được tình cảm và cũng càng “không được phép” bộc lộ cảm xúc.

Edit: Tôi là phụ nữ, lớn lên trong một gia đình có người cha bạc đãi và không được phép bộc lộ cảm xúc. Tôi cũng có một người em trai sinh đôi và tôi rất yêu thương em, không muốn em giống bố. Tôi lúc nào cũng khen ngợi, động viên em cố gắng và cả ôm em nữa (ngay cả khi em giả vờ em không cần). Tôi không hề nhận ra rằng em thấy cảm kích đến nhường nào. Em nói rằng tôi đã cứu rỗi em rất nhiều lần. Thể hiện tình cảm đối với nam giới không hề thừa hay làm ngơ đâu nhé.

>>u/angry_cabbie (24 points – x2 hugz)

Vợ tôi mất vào tháng Tư năm ngoái (đ* ung thư), dịch bệnh cũng trở nên phức tạp hơn. Người từng ôm ấp, âu yếm và an ủi tôi trong một thập kỉ qua… đã ra đi mãi mãi. Kể từ thời gian đó, tôi từ một người luôn mồm luôn miệng với bạn bè về việc tôi cần một người ôm và khiến tôi đủ can đảm để có thể khóc trước người đó khi màn đêm buông xuống (dịch giã như thế này thì đi đâu để kiếm người được cơ chứ) sang một kẻ lúc nào cũng say bí tỉ và van nài bạn bè cùng ôm ấp với mình (đương nhiên họ đều từ chối, có người thì đòi muốn have sex chứ không phải ôm, tôi thì không cần sex). Giờ thì tôi kiềm chế và không mở lòng nữa vì đây là cách thực tế nhất để có thể giữ bản thân mình tỉnh táo. Chúa ơi, đến nỗi khoảng hai tuần trước tôi phải tự đi trị liệu.

Có một cô bạn từng nói rằng cổ sẽ thuê một người ôm chuyên nghiệp cho tôi vào Giáng Sinh… Nhưng giờ đã là tháng Tư rồi và chẳng có gì cả, càng khiến tôi mất lòng tin vào loài người. Chỉ biết hứa suông.

Mọi người đều an ủi tôi rằng cần gì cứ nói với họ… đương nhiên trừ cái đó ra. Chẳng ai muốn ôm ấp một con gấu bông biết thở và biết khóc cả.

Ngạc nhiên thay là tôi không quay về con đường self-harm. Tôi đã đi tìm mua dao lam để chuẩn bị rồi nhưng may là không tìm thấy. Tôi cần được giải tỏa cảm xúc. Cảm giác này thật khốn nạn mà. Tôi cần được an ủi. Tôi cần phải được an ủi. Tôi thực sự, thực sự, thực sự cần một người tôi có thể tin tưởng về mặt tình cảm.

Mẹ kiếp nó.

_____________________

u/KarenJoanneO (46k points)

Bồ không cần phải cảm thấy tủi hổ đâu. Có những người làm nghề ôm người toàn thời gian và chuyên nghiệp hẳn hoi mà. Có cung thì ắt có cầu thôi.

>u/nokturnalxitch (242 points)

Tôi cũng không ngại làm nghề ôm ấp đâu nhưng mà tôi sợ mấy gã biến thái lắm.

>u/SisterSparechange (118 points)

Tôi cần tìm mấy người như thế này.

>u/deadlieststing (26 points)

Tôi từng đọc một bài báo nói là con người cần phải được ôm bao nhiêu lần một ngày ấy và tôi kiểu “…Cả năm mị chỉ được ôm có 3 lần.”

>u/CosmicxWanderer (17k points)

Có trị liệu tâm lý bằng ôm đấy (cuddle therapy), bồ thử tìm hiểu về nó xem.

_____________________

u/CosmicxWanderer (360 points – x2 silvers – x1 helpful)

Đọc được những dòng này mà thấy ấm lòng! Hóa ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy đói khát tình yêu và tình cảm. Tôi chỉ muốn có người ôm và âu yếm tôi. Tôi còn chẳng quan tâm đến tình dục nữa, chỉ cần được người khác thấu hiểu, ham muốn và khao khát thôi.

Tôi cần có người muốn được bên cạnh và nói chuyện cùng tôi thường xuyên. Tôi cô đơn đến độ phải cầu trời khấn Phật ban cho tôi một nhóm bạn hay một người tình. Khi biết nhiều người cũng có cảm giác tương tự vậy, tôi thấy trong lòng nhẹ nhàng và khoan khái lắm.

Dạo đây tôi tham gia trị liệu trên BetterHelp với một người phụ nữ trung niên. Được trải lòng với một người khác cũng tốt đấy nhưng bà ấy không biểu lộ cảm xúc và giữ mối quan hệ giữa hai bên ở mức công việc mà thôi.

Khi xã hội bây giờ cho rằng đàn ông bộc lộ bản thân và ham muốn của mình là điều thừa thãi, được lên Reddit và giãi bày về nhiều việc đó quả thật là khuây khỏa.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc thuê gái mại d*m cùng lý do với OP đấy. Nhưng tôi đã thất nghiệp được 2 năm rồi và vẫn đang tiếp tục tìm việc. Tôi cảm thấy bản thân chưa bao giờ được thấu hiểu, không gắn kết được với gia đình và bạn bè vì ai ai cũng có người bên cạnh, trong khi tôi thì không.

>u/MoreOrlessIguess2 (111 points)

Chúc ông gặp may mắn nhé. Tôi không có lời khuyên gì cả, chỉ hi vọng ông sẽ tìm cách đến gần hơn với thứ mình mong muốn.

>u/LiarFires (45 points)

Này nếu không ngại thì cứ nhắn tin riêng với tui nha, không phải kiểu tình yêu tình báo gì đâu. Nếu ông cần người trò chuyện cùng, tôi không muốn để ai phải thấy cô đơn đâu.

____________________

Dịch bởi cutea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *