Tôi suýt tưởng rằng, người cùng anh ấy kết hôn sẽ là tôi

Thời gian trước, trên mạng có một tiết mục hài rất nổi tiếng “Hôm nay bạn phải gả cho anh ấy”, kể về 3 người đàn ông đã từng thích cô dâu tham dự hôn lễ của cô ấy.
Trong số họ, có người vẫn thích cô gái ấy, có người vẫn chưa quên được việc chia tay ấy, có người thì thật tâm chúc phúc cô gái ấy được hạnh phúc.
Tuy rằng họ diễn rất buồn cười, nhưng tôi xem thì lại bật khóc, và nhớ đến anh ấy.
Anh ấy là người yêu cũ của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lúc anh ấy gửi tin nhắn phát thiệp mời, là lúc vừa vào trạm tàu điện ngầm để về nhà.
Tàu điện ngầm trong giờ cao điểm dòng người tấp nập, trong dòng người ấy tôi đột nhiên dừng bước, rất giống như một khoảng thời gian nào đó đã ngưng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, xem đi xem lại không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết mình có nên đi hay không.
Thực ra sau khi chia tay, chúng tôi cũng không qua lại nhiều, nghĩ kĩ lại thì hình như cũng chỉ có 2 lần.
Một lần là nhà tôi xảy ra chuyện, cần gấp tiền. Anh ấy không biết từ đâu mà biết chuyện này, biết tôi ngại mượn tiền người khác, liền âm thầm chuyển vào thẻ của tôi 2 vạn.
Còn một lần là tôi đi Thượng Hải công tác, anh ấy cũng ở đó nên là chúng tôi hẹn nhau ăn cơm.
Chúng tôi thực ra không có cố ý liên hệ, cũng không có dấu hiệu của sự quay lại, chỉ là buổi gặp mặt của bạn bè hoặc nói là bạn cũ gặp nhau mà thôi.
Nói thẳng ra, anh ấy là một người có tình có nghĩa, vì thế vì điều này, tôi nghĩ tôi nên đi chúc phúc anh ấy.
Ngày anh ấy kết hôn không phải là cuối tuần, vì thế tôi đã đặc biệt xin nghỉ để đi, thời gian còn rất gấp.
Khi tôi đang vội vội vàng vàng đến nơi, anh ấy và cô dâu đang đứng ngay ở cổng khách sạn.
Dáng vẻ mặc đồ tây của anh ấy đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều, cô dâu đứng ngay bên cạnh anh ấy, khoác vào tay anh ấy chào hỏi những người khách đến tham dự, cô ấy cười rất đẹp.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người họ, tôi liền nghĩ nếu như lúc trước tôi có thể kiên định một chút không chia tay với anh ấy, hoặc là sau đó dũng cảm thêm một chút, nhắc đến chuyện quay lại sớm một chút, vậy thì giờ đây người mặc váy cưới đứng cạnh anh ấy có phải sẽ là tôi không?
Tôi nhớ 2 tháng sau khi chia tay, chúng tôi có vô tình gặp nhau 1 lần.
Hôm đó tôi đi mua cà phê, đúng lúc gặp được anh ấy. Anh ấy tiện đường với tôi nên đã đi cùng nhau, trên đường đi chúng tôi nói chuyện thoải mái, hỏi han nhau về tình hình gần đây.
Lúc ấy, gió nhè nhẹ, bầu không khí nhẹ nhàng, trong khoảng khắc ấy như có cảm giác quay trở lại trước đây.
Có khoảnh khắc ấy, trong tôi vụt lên một suy nghĩ, chúng tôi còn có khả năng quay lại hay không? Nhưng tôi còn chưa kịp lấy dũng khí để hỏi thì xe buýt mà anh ấy cần ngồi đã vào trạm rồi.
Nhìn anh ấy lên xe, tôi thở dài một hơi rồi cũng quay đầu rời đi.
Dũng khí của con người có lúc chính là thay đổi trong chớp mắt, điều muốn nói ngay lúc đó thì lại không nói được, sau này cũng không muốn nói ra nữa, hoặc có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nói.
Hôn lễ ngày hôm đó lấy màu hồng làm chủ đạo, bố trí rất lãng mạn và ấm áp. Nghe nói đây là phong cách mà cô dâu thích, anh ấy vẫn giống như trước đây, rất tôn trọng ý kiến của phái nữ.
Tôi ngồi ở bàn bạn học, bên cạnh là bạn bè chung của chúng tôi, bạn bè liền trêu rằng khí chất của cô dâu rất giống tôi, tôi cười cười không nói gì.
Trên màn hình chiếu những bức hình hai người họ từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ có 2 năm bọn họ đã kết hôn rồi. Còn tôi và anh ấy yêu nhau cũng gần 5 năm rồi mà cũng không đi đến được bước này.
Không thể không thừa nhận, trong một cuộc tính, người xuất hiện sớm có lúc không bằng người xuất hiện đúng lúc, cơ hội quen nhau thực sự rất quan trọng.
Đến lúc cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, lúc anh ấy nói ra câu “tôi đồng ý”, khóe mắt tôi có chút cay cay.
Có lẽ anh ấy không hề biết, khung cảnh này tôi đã từng tưởng tưởng ra không biết bao nhiêu lần, thậm chí tôi còn nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho lãng mạn.
Và rồi thực tế là, tôi ở ngay dưới sân khấu cũng khách mời nâng ly chúc mừng anh ấy cùng cô gái khác kết hôn vui vẻ.
“Tôi nghĩ rằng tình yêu có thể lấp đầy những nuối tiếc của cuộc đời, nhưng mà, tạo ra càng nhiều nuối tiếc hơn lại chính là tình yêu”
Ngày trước khi nhìn thấy câu nói này cảm nhận không hề sâu sắc, nhưng bây giờ trải qua chuyện này rồi thì thấy nó thật đồng cảnh ngộ với mình.
Cuộc đời chúng ta có tiếc nuối thực sự không thể tránh được, tình yêu cũng không phải ngoại lệ.
Có lúc yêu mà không đạt được mới chính là một loại trạng thái bình thường.
Đối với hai người không thể cùng nhau đi đến cuối cùng mà nói, chia tay có lẽ chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Bây giờ thì tôi thực sự buông bỏ rồi, quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi, con người phải luôn nhìn về phía trước.
Giải pháp tốt nhất của tình yêu không chỉ có một loại, nếu đã không thể “cùng nhau hạnh phúc”, vậy thì “mỗi người đều hạnh phúc” cũng rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *