Tôi sợ rằng mình đã quá quen với việc ở 1 mình rồi

Tôi muốn bắt đầu nói rằng Covid không có ảnh hưởng gì đến tôi theo mặt nào cả. Tưởng tượng khi tôi tổ chức tiệc đám cưới hay 1 bữa tiệc đi. Giờ nghĩ đến số người sẽ đến… vì tôi xem? Chỉ có 2 thôi. Đó là mẹ và bố tôi.

Tôi chả có người bạn nào ở trường cấp 3 cả, nhưng điều đó chưa bao giờ làm phiền tôi vì tôi luôn tập trung vào việc duy trì điểm số cao cho bố mẹ mà thôi. Nói đúng hơn là tôi sống đời mình vì họ hơn là ho bản thân.

Năm vừa qua tôi chả có nói chuyện với ai ngoài người anh em song sinh (người còn tệ hơn cả tôi nữa kìa) và mẹ tôi. Tôi không chắc nếu như mình còn biết cách kết bạn không nữa. Dù nghe buồn thật, tôi lớn lên khá thoải mái với việc không trò chuyện với ai cả. Nhưng tôi không muốn cư xử như vậy thêm nữa đâu. Tôi muốn có bạn bè và được yêu quý.

Tuy nhiên, tôi hiểu bản thân mà, và tôi biết rằng nỗi sợ bị khướt từ vẫn còn quá mạnh đối với tôi. Tôi không biết nếu như mình có thực lòng thay đổi được không khi lên đại học, hay tôi chỉ cứ ở mãi trong vùng an toàn của bản thân như cấp 3. Vì tôi đã vốn chỉ có 1 mình rồi, chẳng có gì sẽ thay đổi nếu như người ta CỨ từ chối tôi, nên tôi cũng nên thử kết bạn xem sao… phải không? Nhưng nếu như tôi lại bị từ chối, rằng tôi có bao giờ cảm thấy như mình sẽ được chấp nhận ở bất cứ đâu không đây? Liệu tôi có thể chịu được cảm xúc đó không? Tôi bạn không thể sống đời mình mà cứ luôn hỏi “sẽ ra sao nếu như” mọi lúc, nhưng nghĩ như vậy thì dễ hơn nhiều là làm ấy.

Tôi muốn thay đổi nhưng tôi thấy bản thân bị mắc kẹt. Rằng tôi bị bỏ lại phía sau. Tôi đã 20 rồi nhưng tôi chưa từng có cả bạn trai, chưa từng dự tiệc, chưa từng đi chơi với bạn cùng lớp sau giờ học… Tôi còn không có mặt trong kỷ niệm cuối năm, Lớp tốt nghiệp còn chưa từng biết đến tên tôi nữa kìa. Giống như tôi chưa từng tồn tại ấy.

Tôi sợ rằng mình sẽ không thể đổi thay quá. Tôi không muốn phải cô đơn nữa đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *