Tôi chỉ mới phát hiện ra chuyện này vài tiếng trước và không chắc nên phải đối phó với nó như thế nào, vậy nên tôi rất biết ơn nếu mọi người có sự trợ giúp hoặc lời khuyên nào muốn đưa ra…
Khi đang dọn dẹp tủ đựng thức ăn trong bếp, tôi (nữ, 24 tuổi) cố vớ tay lên để lau bụi cái kệ trên cùng (mà tôi không thể nhìn thấy trên đó có gì) thì bỗng nghe thấy tiếng va chạm của mấy cái lọ trên đó. Vậy nên tôi đi tìm thang gấp để leo lên và phát hiện trên đó có 14 cái lọ chứa đầy phân lỏng được đậy kín bằng nắp. Độ đặc của phân trong lọ dao động từ lỏng lỏng một thứ nước màu nâu cho đến đặc sệt như bùn đen (giống như trộn một đống ốc sên vào nhau tạo thành hỗn hợp vậy), và các lọ được sắp xếp theo thứ tự dựa trên chất lượng từ nhiều nước nhất đến nhớt nhớt nhất. Tôi biết đống “thành phẩm” này là do tiêu chảy mà nên vì tôi đã lỡ mở nắp ra và được ngửi thử cái mùi hôi thối không lẫn vào đâu được y như những thứ khác mà ông chồng tôi hay để lại trong phòng tắm. Cái mùi kinh tởm đến mức mà đến giờ tôi vẫn có cái cảm giác cổ họng mình đang rát lại.
Tôi sống riêng với chồng mình (Nam, 42 tuổi) và tôi biết anh ấy bị mắc bệnh IBS-D (Hội chứng ruột kích thích) “cực kỳ nặng” (theo những gì anh ấy nói), nhưng tôi không thể giải thích được tại sao anh ấy lại đi iar vào trong lọ rồi đóng kín và giữ lại chúng?! Tôi có nên nói cho anh ấy biết tôi đã tìm thấy gì không? Tôi có nên vứt mấy cái lọ đó đi không?
UPDATE: Sau phát hiện kinh hoàng của bản thân vào tuần trước, tôi đã có một cơn suy sụp tinh thần nhẹ trong tuần này, và tôi cảm thấy mình nợ các bạn một lần update. Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã cho tôi lời khuyên, sự động viên và giúp đỡ. Tôi rất trân trọng điều này. Tôi xin lỗi vì không có nhiều cập nhật mới, nhưng cuộc sống của tôi vừa bị đảo lộn và tôi đã ở trong trạng thái hoảng loạn cả tuần nay rồi.
Tôi đã bỏ chồng mình sau khi tìm thấy mấy cái lọ đựng phân lỏng do bị tiêu chảy của anh ta.
Hai ngày sau khi phát hiện ra đống tiêu chảy của chồng tôi, tôi quyết định sẽ hỏi anh ấy về chuyện đó. Ban đầu anh ấy nhăn mặt lại khi nghe tôi hỏi và phủ nhận về thứ nằm trên đó, nên tôi lấy hết đống lọ đó đặt lên kệ bếp rồi hỏi lại. Tôi nói chỉ có anh và em sống ở đây thôi, nên chắc chắn anh là người đã đặt chúng ở đó. Lần này anh ấy phủ nhận việc chúng là phân lỏng và rằng chúng chỉ đơn giản là những lọ mứt đã bị hỏng mà anh ấy để quên trên đó thôi.
Tôi bảo anh ấy đừng nói dối nữa và hãy nói cho tôi biết sự thật rằng có phải anh ấy đã đi iar vào trong lọ không cũng như tại sao anh ấy lại giữ chúng. Cuối cùng anh ấy không chịu đựng được nữa nên đã nổi cơn tam bành bảo tôi đang phản ứng thái quá, và rằng anh ấy chả làm hại ai cả, nên tôi đã vứt hết đống lọ đó vào thùng rác bên ngoài. Anh ấy không vui lắm khi tôi làm điều này nên đã cố ngăn tôi bằng cách nắm lấy cổ tay rồi đánh vào sườn tôi. Nguyên ngày còn lại hôm đó tôi không thèm nói chuyện với anh ấy và tự nhốt mình lại trong phòng vì anh ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi kiểm tra lại thùng rác vào cuối ngày và phát hiện ra những chiếc lọ đã biến mất – anh ấy đã lấy chúng đi rồi đặt chúng ở một nơi khác. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, anh ta thà chọn mấy lọ kứt khô, còn hơn là chọn vợ mình.
Mục tiêu ban đầu của tôi là thay ổ khóa khi anh ta đi làm vào ngày hôm sau và đuổi anh ta ra khỏi nhà, nhưng tôi đã từ bỏ ý định đó. Tôi yêu cầu anh ta rời đi để tôi có một chút không gian nhưng anh ta đáp trả rằng anh ta sở hữu căn nhà này và tôi chỉ sống nhờ ở đây miễn phí thôi (tính ra tôi còn làm nhiều hơn mỗi việc trả tiền thuê nhà đấy, như phải lau dọn nhà cửa cả ngày, phải giặt quần áo và phải nấu mọi bữa ăn cho anh ta này).
Tôi đã dọn hành lý đi vào ngày hôm sau rồi đi đến nhà chị gái mình ngay trong đêm thứ Tư vừa rồi, may mắn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày vì tôi không có phương tiện đi lại riêng. Chị gái tôi hoàn toàn niềm nở đón nhận tôi vì chị và mọi người trong gia đình, kể cả bố mẹ tôi, chưa từng thích chồng tôi. Chồng tôi đã cố gọi điện và nhắn tin cho tôi đâu đó trăm lần, nhưng lúc này tôi chỉ có thể phớt lờ anh ta thôi vì tôi sợ cơn hoảng loạn của mình sẽ dâng trào cứ mỗi khi anh ta cố tìm cách liên lạc. Tôi sẽ đệ đơn ly hôn, không những vì việc anh ta giữ mấy lọ đựng phân, mà còn là vì anh ta đã làm tổn thương tôi khi cố bảo vệ chúng. Ở căn nhà đó còn khá nhiều đồ đạc của tôi nhưng tôi không dám về nên đã nhờ anh trai và anh rể đến lấy. Xin lỗi nếu update này có phần lan man, còn rất nhiều điều mà tôi muốn bổ sung, chỉ là não tôi đã hoạt động hết công suất rồi và tôi chỉ đơn thuần đang rất mừng vì bản thân đã an toàn hơn. Tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc ly dị nào trước đó và không biết mình sẽ được hưởng những quyền lợi gì theo luật, vì anh ta đã trả gần như mọi thứ liên quan đến căn nhà,… Nên hiện tại tôi đang rất hoang mang.
DÀI QUÁ, MÉO ĐỌC: Tôi đã bỏ chồng mình sau khi tìm thấy mấy lọ đựng kứt của anh ta, vì anh ta không chịu vứt chúng đi nên tôi đã làm và anh ta làm tổn thương tôi.
Update về cuộc sống của tôi sau khi tìm thấy mấy lọ đựng phân lỏng do bị tiêu chảy của chồng.
Tôi đã từng đăng về chuyện này một thời gian rất lâu về trước, về việc tìm thấy nơi cất giấu những lọ đựng phân lỏng bí mật của chồng tôi trên tủ đựng thức ăn trong nhà bếp dùng chung của cả hai. Bài đăng cũ đã bị xóa từ lâu nhưng chuyện này đã được lan truyền rộng rãi vậy nên có rất nhiều bản sao cũng như các video Tik Tok và Youtube nói về nó, do đó hãy tự biết đường mà lường khi tìm kiếm nó nhé. Tôi chỉ muốn gửi tặng các bạn thêm một lần update nữa mà thôi.
Ừ, chúng tôi đã ly dị rồi. Tôi chẳng còn gì khác ngoại trừ phẩm giá của mình, tôi sau đó đã chuyển đến sống cùng gia đình, trở thành một người dì siêu ngầu của hai đứa cháu trai và cháu gái. Tôi cũng đã điều trị tâm lý rất nhiều sau lần tìm thấy những thứ kinh hoàng đó. Chồng cũ của tôi bị suy sụp tinh thần ngay sau đó còn tôi thì đang tìm mọi cách để lấy lại ngôi nhà đứng tên mình. Từ những thông tin tôi thu thập được từ chồng cũ, thì anh ta đang tích trữ để bán đống kứt tiêu chảy đó trên mạng, và đó là giả thuyết điên rồ nhất mà tôi thậm chí còn méo nghĩ ra. Có vẻ như có một thị trường web đen nào đó thu mua cái thứ này và anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đó.
Dù sao thì đây cũng không hẳn là một update gì quá thú vị, nhưng vẫn tính là một update mà nhỉ. Tôi thì vẫn tiếp tục cuộc đời của mình, ở nơi có ngọn cỏ xanh biếc chứ không phải thúi rùm một màu nâu đặc.