“Em…em cũng muốn có con với anh”
“Hân Hân? Em nói gì vậy, đừng có đùa kiểu đó”
“Em không đùa, tại sao anh lại hắt hủi em chứ, có phải vì Tử Lạp không”
Hân Hân mếu máo tỏ ra đáng thương bước lại gần Lâm Sâm vịn chặt cánh tay anh, Lâm Sâm cau mày khuôn mặt hời hợt vô tình, Hân Hân ôm chầm lấy anh, sướt mướt nước mắt
“Lâm Sâm, em xin lỗi lúc đó đã bỏ anh, em sai rồi, cho em một cơ hội được không”
Lâm Sâm ngay lập tức kéo Hân Hân đẩy ra, lạnh lùng nhìn
“Chuyện năm đó anh không trách em, cơ bản anh chưa có ý gì với em”
“Hân Hân, em đừng hiểu lầm”
Dứt lời, anh gấp hồ sơ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, thấy vậy Hân Hân không cam tâm cố gắng vớt vát níu kéo, nhưng vẫn bị Lâm Sâm cự tuyệt từ chối, lòng anh bây giờ chỉ có Tử Lạp.
“Nếu năm xưa anh khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi”
“Không đúng, em không tin”
“Tùy em”
Lâm Sâm vô cảm thốt ra, anh để lại Hân Hân một mình trong thư phòng làm việc còn bản thân nhanh chóng bước đi mở cửa rời khỏi, Lâm Sâm lên lầu trông coi Tử Lạp, Hân Hân uất ức gào khóc nhưng xem ra Lâm Sâm chẳng mấy quan tâm.
30 phút sau, Lâm Sâm mang bát yến đã ăn sạch sẽ xuống lầu, bà nhìn thấy mỉm cười vỗ vai anh hỏi khẽ.
“Hết rồi hả con”
Lâm Sâm gật đầu dạ, Hân Hân bước vào rót nước lén liếc mắt, lòng tự mãn, không ai được phép xin con cho anh ngoại trừ Hân Hân em, cứ vui mừng đi, vì một lát nữa, đứa trẻ mọi người nâng niu sẽ không còn tồn tại, không chỉ vậy, Tử Lạp cô ta mãi mãi vô sinh.
“Hân Hân, cháu muốn ăn yến không? Để bác múc cho một bát, bác nấu nhiều lắm”
“…”
Nghe bà hỏi, Hân Hân tái mặt, giật mình lưỡng lự chần chừ không biết nên trả lời thế nào, cả nồi yến đã bị Hân Hân bỏ thuốc, Hân Hân không ngu ngốc đến mức chuốc họa vào thân, Hân Hân cong môi cười, xua tay.
“Dạ không cần đâu bác, yến này là cho chị Tử Lạp mà, cứ để chị Tử Lạp tẩm bổ”
“Bác có nấu nhiều lắm, còn phần cho cả con”
Bà vừa nói vừa nhanh chóng múc ra bát, Hân Hân tay chân run rẩy, mặt mày nhợt nhạt, nghĩ cách từ chối, xong xuôi bà bưng ra bàn cho Hân Hân
“Ờ, cháu còn chút việc, cháu mang yến lên phòng được chú ạ”
Bà vô cùng dễ chịu gật đầu, quay lưng vào trong đem ra cái khay cho Hân Hân thuận tiện mang lên lầu, Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, rấp rẻng đi vội.
(…)
Nguyên cả buổi tối Hân Hân không thấy động tĩnh gì, tại sao thuốc không phát tác dụng? Tại sao? Vì nóng lòng, Hân Hân bẽn lẽn, lén lút sang phòng ngủ Tử Lạp thăm dò
“Có chuyện gì sao”
“Tử…Tử Lạp”
“Cô làm gì mà mồ hôi toát thế kia, thập thò trước phòng tôi? Hay là…”
“Hay…hay là gì chứ? Cô nói bậy bạ gì vậy”
Tử Lạp bật cười, trông thấy bộ dạng lúng túng xen lẫn chút sợ hãi của Hân Hân, Tử Lạp có chút hoài nghi, không nói một lời Hân Hân bỏ chạy mất tăm, khiến Tử Lạp ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn theo, Hân Hân trở về phòng gọi ngay cho người đã bán thuốc
“Bà già, rốt cuộc bà đã bán thuốc gì cho tôi”
“Thuốc tiêu chảy”