“Lâm Sâm, em về rồi”
“Hân…Hân Hân, cháu về nước khi nào đấy”
Tử Lạp bặm môi khẽ liếc mắt khuôn mặt mọi người bỗng dưng thay đổi rõ rệt xen lẫn trong đó là sự lúng túng khi nhìn thấy cô gái ấy.
Hân Hân mỉm cười nhìn chăm chăm Lâm Sâm tràn đầy hạnh phúc đột nhiên chạy lại ngồi cạnh ôm chặt cánh tay anh, Tử Lạp bất ngờ bởi hành động lộ liễu thân mật đó, lặng lẽ lùi người, nét mặt buồn hiu, rốt cuộc cô ấy là ai?
“Cháu vừa hạ cánh liền đến tìm anh Lâm Sâm”
“Lâm Sâm? Nhớ em không”
Nghe câu hỏi tâm trạng Tử Lạp không vui, cô chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Sâm và Hân Hân là gì? Cô cắn môi, cúi đầu im lặng
Tốt nhất chuyện của họ người ngoài như cô không nên can dự thì hơn.
Lâm Sâm quay sang Tử Lạp, anh trầm ngâm, lông mày cau lại lạnh lùng gạt bỏ tay Hân Hân.
“Em đừng đùa nữa”
Dứt lời Lâm Sâm hừ thành tiếng ngay lập tức đứng dậy đổi chỗ ngồi anh không muốn ai kia người anh thương hiểu lầm.
Trông thái độ hời hợt Hân Hân thẫn thờ hụt hẫng, nụ cười trên khóe môi cũng tắt ngúm.
“Hân Hân, cháu về nước thế đã tìm chỗ ở chưa”
“Vẫn…vẫn chưa, cháu có thể ở nhờ nhà mình được không ạ, cháu sợ bên ngoài môi trường lạ sẽ không quen”
Bà ngập ngừng phân vân khó xử, nhà đã có Tử Lạp hiện tại còn đang bầu bì, nếu Hân Hân vào thì có chút không tiện, lỡ nhở xảy ra xung đột? Từ chối thì quá tàn nhẫn dẫu sao ba mẹ Hân Hân sau khi mất đã gửi gắm con bé cho bà, bà cũng xem như con gái
“Không được sao ạ”
“Được…được chứ bác sẽ gọi người làm dọn phòng cho cháu, cứ ở thoải mái”
“Cháu cảm ơn”
Hân Hân niềm nở cúi đầu, xong quay sang, ngờ ngợ chỉ tay khẽ hỏi.
“Chị…chị này là…”
“Vợ anh”
“…”
“Con dâu bác”