Tôi năm nay gần 40. Hôn nhân cũng kéo dài gần 18 năm, con cũng đã lớn. Tôi và chồng cưới nhau thời mới ra trường, 2 đứa không có gì trong tay cả. Thậm chí lúc cưới còn con nít nên toàn bộ đồ cưới bố mẹ 2 bên đều lo cho. Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ có tư tưởng là sẽ dựa dẫm vào bố mẹ nên mọi thứ sau cưới tôi và chồng đều tự lo hết.

Lúc tôi sinh bé đầu vẫn chưa có gì cả nhưng cũng không muốn nhờ đến bố mẹ. Tiền mừng trong tháng tôi đưa hết cho bà để bà lo ăn uống cho 2 mẹ con ăn uống trong lúc ở cữ sau sinh. Chồng tôi là 1 người khá vô tâm, hầu như không quan tâm đến ai ngoài bản thân nhưng được cái trong công việc anh lại rất giỏi. Hầu hết mọi việc trong gia đình, nuôi dạy con cái, quán xuyến việc nhà, dạy con học hay nội ngoại tôi đều tự biết sắp xếp mà lo.

Sau bao nhiêu năm đi làm thì vợ chồng tôi cũng có nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Công việc anh phát triển khá ổn, lương hiện tại tầm ~200tr/tháng nhưng gần đây tôi thấy tình cảm 2 vợ chồng nhạt dần đi do 2 vợ chồng hầu như không có tiếng nói chung. Anh cần tôi hỗ trợ trong công việc của anh, tôi thì cũng bận công việc của tôi và con cái nữa nên không còn năng lượng để ý đến các việc khác. Dần dần cảm thấy tình cảm nhạt dần đi và không khí gia đình mệt mỏi. Nhiều khi nghĩ không lẽ vì chán sự vô tâm của chồng mà lại ly hôn thì cũng tội con. Mà chồng chắc cũng chán tôi vì không cùng tần số, tiếng nói với anh.

Thật sự tôi thì chỉ mong muốn đơn giản là việc ai nấy làm, vợ chồng chăm sóc lẫn nhau. Hỗ trợ được nhau thì tốt, còn không thì cũng ko sao. Tôi thấy đàn ông có tham lam quá không khi vừa muốn vợ thật xinh đẹp, vừa muốn quán xuyến tốt việc nhà, nội ngoại 2 bên và vẫn phải hỗ trợ ck tốt nữa???

Một ngày buồn muốn trải lòng với mn thôi….

Leave a Reply

Your email address will not be published.