Từ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy bản thân già rồi? Tôi nghĩ đến đề tài này là vì hai ngày trước đón sinh nhật với bạn cùng phòng, lúc nói chuyện đột nhiên nhắc đến tuổi tác, sau đó tất cả không hẹn mà cùng nghĩ đến năm 18 tuổi.
Tôi đột nhiên phản ứng lại, trước 20 tuổi nhắc đến 18 tuổi cũng giống như ngày hôm qua, vừa mới đây thôi, nhưng hiện tại, mỗi lần nhắc về 18 tuổi đã nghĩ rằng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi.
01.
Tháng 9 năm trước, còn chưa đến cuối tháng mọi người đã bắt đầu trông mong chờ đợi kỳ nghỉ Quốc khánh rồi, trên xe lửa không có mấy người, tôi đội nón dựa vào cửa kính không nói câu nào. Về nhà dự lễ tang của bà nội, mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa dài như cả năm.
Tôi khóc một trận rồi ngừng, đột nhiên nghĩ đến những người cùng thế hệ với bà nội hình như đều đã “đi” cả rồi, thế hệ ông bà nội tôi đều đã rời khỏi thế giới này.
Lúc tôi về đến nhà, nhìn thấy dáng vẻ những bậc cha chú của mình, cảm thấy họ tiều tụy đi rất nhiều, nhìn bản thân trong gương khóe mắt cũng đã xuất hiện mấy nếp nhăn.
Tết năm trước, chồng cô tôi khám ra ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối, bệnh viện nói không sống nổi một năm. Sau đó tôi xin nghỉ phép đến bệnh viện thăm dượng, nhìn thấy cả người dượng đều bị dày vò đến xơ xác, trở thành một ông lão gầy yếu.
Hôm lễ tang của dượng, chị họ vẫn chưa kết hôn của tôi khóc rất thương tâm. Trước mắt tôi mơ mơ hồ hồ, luôn thấy không chân thật, trong phút chốc cũng cảm thấy bản thân đã già rồi.
Mấy ngày trước, con gái của anh họ tôi chào đời, trong video, gia đình quây quần bên bé con đang cất tiếng khóc lanh lảnh, khiến tôi đang đứng giữa tàu điện ngầm ồn ào, trong nháy mắt đó cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Tối hôm đó, ba nói chuyện riêng với tôi, ba bảo: “Con đã tính đến chuyện yêu đương và kết hôn hay chưa?” Khiến đứa luôn treo ngược cành cây như tôi ngập ngừng…
Hôm qua mẹ gọi điện thoại cho tôi, mẹ nói tháng sáu năm nay bà sẽ về hưu, nhắc tôi ở bên ngoài một mình phải chú ý an toàn. Tôi nghe cuộc điện thoại này, đầu dây bên kia đột nhiên có người gọi mẹ “nội ơi”, nghĩ kỹ thì bản thân mình thật sự giống người đã già rồi. Trong các anh chị em cùng thế hệ tôi là nhỏ nhất, nhưng hóa ra cũng đã 27 tuổi rồi.
Nếu như bạn muốn hỏi, con người từ thời điểm nào bắt đầu già đi? Tôi không hề có một câu trả lời chuẩn mực. Tôi chỉ biết hỷ nộ ái ố, vui buồn hợp tan, sinh lão bệnh tử… Chúng ta đều từng chứng kiến hoặc trải qua, bắt đầu sống với dáng vẻ cẩn thận từng chút một.
02.
Thỉnh thoảng trong đêm tối, tôi sẽ nghĩ về năm 18 tuổi, từng hỏi bạn cùng bàn lý tưởng tương lai của cậu ấy là gì.
Lúc đó cậu ấy trả lời tôi rằng: “Có căn nhà của mình để ở, nuôi một con chó, sức khỏe người nhà đều tốt, làm công việc bản thân thích, quan trọng nhất là gả cho người mà bản thân yêu.”
Đối với câu trả lời của cậu ấy tôi chẳng cảm thấy có chỗ nào không ổn cả, thậm chí ngay lúc ấy còn cho rằng tương lai của chúng tôi có thể ngày càng tốt hơn. Bởi vì trong đôi mắt 18 tuổi của chúng ta, sau khi trưởng thành chúng ta sẽ có được mọi thứ.
Nhưng trên thực tế, khi tôi đã 27 tuổi, độ tuổi lưng chừng không lớn cũng chẳng nhỏ, lại phát hiện ra hình như tất cả mọi thứ đều không thực hiện nổi, bởi vì bản thân không có gì trong tay, vẫn đang hướng mắt về quãng đường tương lai trôi nổi.
Không biết từ bao giờ, chúng ta chỉ cần nhìn thấy học sinh mặt đồng phục đùa giỡn cùng nhau thì liền bắt đầu chìm vào hồi ức, mỉm cười cảm thán thời gian sao mà vô tình, về giá trị của thanh xuân, rồi cảm thán chúng ta đã quên bản thân năm 18 tuổi đã từng hướng tới một cuộc đời rộng lớn.
Bạn còn nhớ không? Trong từ điển Thanh Hoa bản đã chỉnh sửa năm 1998 có một ví dụ liên quan đến “tiền đồ” là: “Trương Hoa thi vào Đại học Bắc Kinh, Lý Bình học một trường trung cấp kỹ thuật, tôi làm một người bán hàng ở công ty bách hóa, chúng tôi đều có tiền đồ tươi sáng.”
Chúng ta của thuở nhỏ đều có ước mơ hy vọng về tương lai và lý tưởng, chúng ta cho rằng trưởng thành chính là có được tất cả mọi thứ, nhưng chưa từng nghĩ đến tất cả thuốc lá, rượu, trà, kẹo… gặp được trong cuộc sống sau này đều cay đắng. Chúng ta vẫn còn chưa kịp làm gì , trong một đêm đã thành người lớn mất rồi.
03.
Thời gian dần trôi, chúng ta ngày càng thích tiền, cũng bắt đầu sợ hãi, sợ bản thân không chịu được cả một sai lệch nhỏ xuất hiện trong cuộc đời đầy biến động. Càng sợ hãi ba mẹ già đi, người thân xa cách.
Cũng trong quá trình này, chúng ta bắt đầu thích dùng “già rồi” như một cái cớ, để thiết kế cho bản thân nhiều lớp chướng ngại. Ví dụ như: “Lớn tuổi rồi, không tranh giành nữa”, ví dụ như “Đều già rồi không phải trẻ con nữa, vẫn nên trầm tĩnh một chút đi.”
Tác giả Tưởng Huân từng nói một câu thế này: “Tôi thấy rất nhiều người ở độ tuổi còn rất trẻ đã già mất rồi.” Sau đó tôi hiểu ra, thật ra thời khắc người ta già đi đều là khi cự tuyệt mọi thay đổi của cuộc sống.
Chúng ta ngây thơ cho rằng người già đi là người từng bước tiến gần cái chết, cho nên thay đổi gì đó đều là phí công vô ích. Nhưng chưa từng nghĩ tới, quá trình già đi chỉ là mỗi người đều sống cuộc sống của riêng họ mà thôi, từ biệt cũng là một trong những đạo lý cuộc đời này dạy cho chúng ta.
Trong “Lời hồi đáp 1994” có một câu thoại: “Đối với những điều bản thân đã lựa chọn không hề hối hận mà tin tưởng và yêu quý, đó chính là đáp án chính xác của cuộc đời, cũng là cách già đi đẹp nhất.”
Hy vọng chúng ta đều có thể trở thành một người không sợ già đi, giữ vững sự kiên cường, giữ vững nụ cười, nhìn thấy cuộc đời muôn màu muôn vẻ, sau yêu hận biệt ly vẫn có thể dùng trái tim toàn vẹn, thiết tha yêu thương thế giới này.
