Cậu nhóc rất đáng yêu, tôi đã xem qua ảnh chụp rồi, ánh mắt trong sáng, mặc quần áo ca rô, tựa sát vào người cô giáo , vẻ mặt nũng nịu, chẳng chút hay biết vận rủi chuẩn bị ập đến.
Rất nhiều người cảm thấy con trai mà bị lừa bán thì cũng không sao, nhiều nhất là bị bắt khuân vác làm khổ lao lực thôi, không giống con gái, rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra, nên cô giáo của tôi cũng nghĩ vậy, chí ít sẽ không bị cưỡng gian mang thai là tốt rồi.
Sau đó cô giáo báo cảnh sát, nhưng một chút manh mối cũng không có, lúc ấy còn chưa có nhiều camera giám sát, chỉ nghe được một bà cụ nói nhìn thấy có người dắt con cô lên một chiếc xe, sau đó chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cảnh sát điều tra thật lâu cũng chẳng tìm được gì.
Cô giáo của tôi đại khái cũng nản, may mắn là cô còn một đứa con gái. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con trai, chưa bao giờ ngừng hy vọng con trai trở về.
Có lẽ khoảng hơn 10 năm sau, cảnh sát tới nhà cô bảo con trai đã tìm được rồi.
Nhưng cô lại không dám nhận con trai, cũng không dám đi gặp mặt con, vì con trai cô đã trở thành một người đồng tính.
Hóa ra, lúc trước con trai cô bị bọn buôn người bán đến vùng Hà Nam, dùng các loại thuốc mê cầm tù anh, sau đó buôn lậu đến Thái Lan. Ở Thái Lan bị một ông chủ của một đoàn kịch mua lại, bởi vì anh có nét giống con gái, tên biến thái kia kêu một đống người hãm hiếp anh trước, sau đó lần thứ hai chuyển tay bán, cuối cùng bị một ông chủ gánh hát mua, ông chủ này vì lợi ích, vì kiếm tiền, phát điên bắt anh uống thuốc làm người đồng tính, sau đó lên khán đài biểu diễn, bị nhìn trúng, lại bị bán.
Anh cảnh sát nói, giọng nói trở nên phát run: sau đó, trong lúc uống thuốc, anh buộc phải đi đón khách, đủ loại người nước ngoài và biến thái, nếu không đi sẽ có người dùng roi đánh đập anh, cầm nước ớt nóng rót vào hạ bộ anh, cuối cùng vì mạng sống anh buộc phải nghe lời ông chủ.
May mắn thay, anh lại trở thành một người đồng tính, khi biểu diễn được một người Trung Quốc tốt bụng phát hiện, giúp anh trốn thoát, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của hải quan, anh được trở về nước.
Qua nhiều năm như vậy, anh từ đầu đến cuối đều nhớ rõ mẹ, nhớ nhà, nhớ em gái, trong hành lý trở về, anh luôn mang theo quần áo mà cô giáo đã mua cho anh khi anh bị lừa bán, anh nói với cảnh sát rất mong được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy em gái, rất muốn nói anh nhớ họ thế nào. Trước ngày gặp mặt một đêm, anh không ngừng tắm rửa, anh nói với cảnh sát mình có chút bẩn, sợ khiến mẹ và em gái không vui. Anh đã rất lo lắng và thậm chí bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tương lai của mình với gia đình.
Cảnh sát nói cho anh biết rằng mẹ anh nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với anh.
Anh mỉm cười nói, sau này mình nhất định sẽ hạnh phúc, quá khứ đau khổ đều trôi qua rồi.
Anh một mực ngây ngốc nghĩ rằng mẹ thấy anh về sẽ vui vẻ vạn phần, sẽ ôm anh nói đã bao lâu rồi, mẹ nhớ con biết mấy, chỉ là không nghĩ tới khi mẹ nhìn thấy bộ dáng của anh, lại đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu, nói con trai mình không phải bộ dáng bất nam bất nữ như thế, thậm chí còn đặt câu hỏi rằng có phải đây là giả mạo không.
Để chứng minh thân phận, cảnh sát để họ làm giám định mẹ con, cuối cùng chứng minh chính xác là cậu trai năm ấy bị lừa bán, nhưng cô giáo giờ phút này lại không thể nào tiếp nhận được, cô không thể tưởng tượng nổi con trai trở về lại bị đồng tính, hàng xóm sẽ nhìn cô thế nào, cuộc sống của cô sẽ thay đổi ra sao.
Cuối cùng giằng co không xong, cảnh sát không thể chịu đựng được nữa nói dù thế nào thì cũng là con trai cô, nhưng cô giáo tôi sống chết đều không chấp nhận, cuối cùng con trai cô quỳ xuống, dập đầu mấy cái , khóc nói mình đời này chẳng thể nào báo đáp ơn sinh thành, còn bảo mẹ bảo trọng, mình sẽ đi, sẽ không gây ra gánh nặng gì cho gia đình.
Khi anh rời đi, anh để lại những viên ngọc và một số tiền anh kiếm được ở Thái Lan cho cảnh sát để trao lại cho mẹ và em gái.
Ngày hôm sau, anh nhảy lầu tự sát.
Lúc cảnh sát thông báo cho người nhà, cô giáo tôi ngây ra như phỗng, luôn miệng nói mình không phải cố ý, cảnh sát nói: Tôi biết, nhưng cậu ấy chết rồi, cố gắng chôn cất cậu ấy cho tốt, đừng để cậu ấy ở thế giới bên kia cũng không có mẹ yêu thương.
Con trai tự tử không lâu, cô giáo từ chức, từ đó cô giáo giống như bị điên vậy, cầm ảnh chụp của con trai ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn những đứa trẻ khác đùa giỡn mà cười ngây ngô.
Khi mẹ và tôi nói chuyện này, tôi khóc còn có chút không hiểu, con trai của cô chịu đựng nhiều năm như vậy, chưa từng từ bỏ hy vọng tìm kiếm mẹ, còn cô giáo chỉ bởi sợ người khác đàm tiếu liền chối bỏ con, có thật sự yêu con không ?
Lúc con trai cô tự sát, có bao nhiêu tuyệt vọng chứ, anh bị lừa bán, nhận hết mọi uất ức và tra tấn, vì mẹ mà anh cố gắng sống sót, bao nhiêu ngày đêm đau khổ, chỉ vì mong muốn được gặp lại mẹ và em gái, nhưng bây giờ anh lại bị mẹ tự tay đẩy xuống địa ngục.
Mỗi lần nhìn thấy cô giáo, tôi hy vọng rằng cô thực sự hối tiếc.