
Có cậu bé này trong khu phố nơi tôi ở mà tôi cảm nắng. Chả có gì tiến triển giữa tụi tôi đâu và tụi này thì cũng không thân lắm.
Nhiều năm sau, cậu ấy mất trong 1 vụ tai nạn và lỗi là của cậu ý, đồng thời cũng giết vài người nữa. Không phải do thuốc hay rượu gì đâu – là do đường nhiều tuyết, trơn trượt mà thôi, và cậu ấy mới biết lái xe. Tôi thấy tệ cho mọi người, nhưng nhất là bà mẹ tội nghiệp đó.
Mẹ cậu ấy là mẹ đơn thân, người vật lộn về mặt tài chính lắm. Từ những gì tôi biết, bác ấy đã phải phá sản chỉ để làm tang lễ cho cậu bé và mua 1 chiếc xe khác. Những nỗi sự khổ sở này chồng chất lên sự mất mát của bác.
Thế là tôi lén để ở mộ cậu ta đồ cúng hàng năm. Nhiều khi gần đến ngày sinh nhật của cậu ấy, ngày cậu ý mất, hay Giáng sinh – tôi luôn để 1 bó hoa ở đó trước 1 ngày, để mẹ cậu ấy có thể nhìn thấy chúng. Dường như bác ấy vui lắm và đăng nó khắp Facebook vì có người vẫn nhớ đến con trai của bác và tự hỏi không biết đó là ai.
Với tư cách là 1 người mẹ đứng nhìn những ký ức về con trai mình dần tan biến, cám ơn bạn nhiều lắm. Từ tận đáy lòng tôi đấy. Cám ơn bạn vì đã luôn nhớ đến cậu ấy và để mẹ cậu ta có 1 khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Nó đem lại nhiều ý nghĩa hơn là bạn tưởng đấy.
Nếu vì lý do gì đó mà bạn ngừng làm những điều này thì hãy để lại 1 tờ giấy cho bác ấy nhé để bác biết. Nhiều người đã quên đi ngày mất của con tôi năm vừa qua, và ngày càng ít những người trong gia đình và bạn bè nhớ nữa, và điều này khiến tôi tan nát luôn. Nhưng xin hãy biết rằng, điều bạn làm tuyệt vời lắm và bài viết này đem lại cho tôi biết bao hy vọng đấy.
Tôi rất tiếc về chuyện của con trai bạn. Tôi nghĩ việc viết 1 lá thư cũng được lắm đấy – tôi sẽ để nó trong 1 phong bì nhiều lớp để tránh bị mưa ướt, và tôi sẽ gửi những lời này trực tiếp đến cậu bé đấy. Về quãng thời gian tụi này chơi với nhau khi còn bé. Hầu hết tụi tôi chỉ chơi cùng nhau vào 1 mùa hè nọ mà thôi, như việc mỗi ngày thức dậy chúng tôi đều chơi đuổi bắt hay lướt ván này. Có lần cậu ta và tôi ở xích đu, tôi ngu ngơ làm sao mà lại nhảy xuống để bị thương. Thế là cậu ấy đưa tôi vào nhà và bôi Neosporin lên vết thương đấy, và khá chắc đó là lí do cậu ấy trở thành Hoàng tử quyến rũ trong mắt tôi đấy, tôi thì hổng thể ngừng nghĩ về điều đấy suốt nhiều tuần liền à lol.
Đây đúng là điều ngọt ngào nhất mà
Ồ, tôi đã nghĩ cậu ấy là 1 phép màu giữa hiện thực này ấy. Cậu ấy hơn tôi 3t nên trong tâm trí tôi chuyện tụi này chơi với nhau ngang trái sao ý, và tụi này còn làm bao điều với nhau nữa: chơi game này, neopet, lướt ván, tới công viên chơi nữa.
Cậu ấy lớn lên trở thành 1 người tốt biết bao. Đi tình nguyện ở nhà thờ và giúp đỡ cho cộng đồng này biết bao điều. Thế giới này đã đánh mất 1 tia sáng rồi.
