Một thứ người yêu cũ để lại cho bạn mà bạn vẫn giữ?

Lòng tự tôn thấp về bản thân.
Tôi cũng thế, buồn thay cho ông.


Một chiếc trâm cài tóc hình con bướm làm bằng men cổ màu xanh dương. Nó đã bên tôi được một thời gian dài, và có thể nói là người bạn lâu đời nhất.


Một bộ ấm chén.


Một chút khôn ngoan. Giờ thì tôi biết điều mà mình sẽ chẳng bao giờ muốn ở một anh chàng là gì rồi.


Kĩ năng bếp núc tiết kiệm.
Cha mẹ của anh ấy đã sống sót trong thế chiến II tại Châu Âu. Vì thế nên, tôi đã học được từ anh ẩy rằng làm sao để nướng gà nguyên con một cách ngon lành. Khi tôi nghĩ đã xong rồi thì chưa, xương vẫn còn có thể luộc được với một chút thịt ở đó, và thế là nấu thêm được món súp. Vậy là chỉ với 5 đô la thôi mà chúng tôi ăn được 4 đến 5 bữa đấy.
Chúng tôi đã có một cuộc ly hôn trong yên bình vào năm anh 30 tuổi. Và từ đó tới giờ, tôi sẽ chẳng thể nào vứt bỏ nổi phần còn lại của một con gà vừa ăn xong mà không nấu món súp từ nó trước.


Bệnh Herpes


Có một chiếc cốc ghi rằng “một người nào đó yêu tôi ở Idaho”.
Và, giờ chẳng còn ai ở Idaho yêu tôi nữa cả.


Sự tổn thương cảm xúc không bao giờ có thể chữa lành


Chứng trầm cảm.


Vấn đề về sự tin tưởng.


Con cái.
Và tôi hài lòng với điều này.


Một bài học vô giá: đừng bao giờ cố gắng để làm bạn với người mà không muốn làm bạn với bạn.


Nỗi sợ hãi về việc bị phản bội và sự đau lòng vào mỗi khi tôi trở nên quá thoải mái hay hạnh phúc


Sự chấp nhận bản thân và tình yêu, vô số những thứ kiểu vậy. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ dịu dàng, người đã tìm thấy tôi ở đáy vực sâu trong cuộc đời mình.


Không phải từ người yêu cũ, mà là mẹ của cô ấy. Bác tặng tôi một bộ lego nhân dịp giáng sinh, một chiếc mũ người sắt nằm trên đế.
Mọi thứ giữa tôi và người yêu cũ đã không còn gì trừ thứ đó.
Tình yêu là phù du, lego là vĩnh cửu.
Edit: LEGO mới đúng, thứ lỗi cho tôi.


Emotional damage


Lòng tự tôn để không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ cho phép một người đối xử với tôi như vậy lần nữa.


Rất nhiều thứ, nhưng có một chú mèo con mà người yêu cũ đã tặng tôi. 15 năm rồi và đó là người bạn thân nhất tôi từng có.


Cô ấy tặng tôi một chiếc figure hình cặp đôi nhỏ bằng đất sét, hai tháng trước khi cô ấy qua đời vì bệnh viêm phổi.
11 năm trôi và đó vẫn sẽ là kho báu quý giá nhất mà tôi sở hữu.


Anh ấy tặng tôi chiếc mũ len thời trung học mà anh ấy hay đội. Anh ấy là một con người tình cảm, là người sẽ không bao giờ rời quê hương bởi nơi đây với anh có quá nhiều kỉ niệm. Vì thế nên việc anh ấy tặng tôi chiếc mũ thân thuộc này là một cử chỉ thể hiện tình cảm to lớn mà anh ấy đã làm. Và, tôi thật sự trân trọng nó, chiếc mũ cùng bao nhiêu kỉ niệm trong tuổi xuân của mình. Song, chúng tôi chia tay một vài năm sau đó, và có gặp nhau đôi lần quanh con phố nhỏ trước khi tôi chuyển đến sống nơi khác tại một tiểu bang. Và từ đó chúng tôi không còn gặp mặt trực tiếp thêm một lần.
Anh ấy mất bởi covid vào tháng 9 năm ngoái. Ngay trong vài phút cuối, anh ấy đã nhắn tin lại và đùa với tôi về chiếc mũ len đó và rằng liệu tôi có thể trả lại nó không. Tôi cũng đùa lại với anh rằng không, không bao giờ. Cho đến khi tôi biết được tin rằng anh đã mất, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chiếc mũ len và dòng tin nhắn đó. Vậy nên khi tôi đến California, tôi đã mang theo chiếc mũ lên bên mình rồi gửi tặng lại cho con gái anh ấy. Giờ thì, cô bé sẽ là người lưu giữ nó, những kỉ niệm mà anh ấy trân trọng suốt cuộc đời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *