TÔI KHÔNG THÍCH MÌNH ĐƯỢC KHEN XINH

Tôi bắt đầu nhận thức được rằng mình là một đứa trẻ xinh xắn từ hồi tôi 5 tuổi. Khi bất kỳ người lớn nào lần đầu gặp gỡ cũng xoa đầu, hoặc nựng và thơm lên má, hoặc vuốt tay nhìn tôi trìu mến, rồi xuýt xoa: “Con nhà ai mà dễ thương quá vậy trời”; “Da trắng quá ta ơi”; “Lại cô hun miếng coi”; “Con gái xinh quá đi…”.

Tôi mơ hồ hồi tưởng về những ngày tháng đó, và biết rằng tôi đã từng kiêu ngạo. Một đứa nhỏ khi được nhiều người lớn khen ngợi và xuýt xoa mỗi khi nó xuất hiện, nó đâm ra có một sự tự mãn về bản thân.

Khi tôi 9 tuổi, tôi được bố mẹ cho đi học Thể dục nhịp điệu và Taekwondo. Thầy dạy Thể dục nhịp điệu liền cho tôi lên hàng đầu trong đội hình biểu diễn ngay sau đó. Còn ở lớp võ, chủ yếu lại chỉ toàn con trai, thông thường ai học lâu sẽ dạy lại cho những đứa lơ ngơ đai trắng mới vào. Các anh lớn đai xanh, đai nâu, anh nào cũng giành nhau xung phong dạy cho tôi.

Thầy dạy Taekwondo là một ông già khoảng 60 tuổi. Ban ngày, thầy là bảo vệ trong trường bố tôi, ban đêm, thầy đi dạy ở nhà thiếu nhi. Trước đây tôi quen gọi ông ấy là “ông”, nên sau này lúc học võ, tôi cũng không đổi xưng hô. Tôi thích gọi “ông” cho khác các bạn lớp võ. Vì điều đó có vẻ làm tôi “oách” hơn bởi một mối thân thiết với thầy, “đây là ông tôi đấy các bạn ạ”, kiểu kiểu vậy. 

Bữa nọ, ông thầy dạy võ tưới mấy chậu cây ngoài hành lang, rồi vào văn phòng trường. Thấy tôi ngồi vẽ tranh một mình, ông ấy vẫy tay gọi tôi. Tôi bỏ dở bức tranh, lạch bạch hí hửng chạy lại chỗ thầy, và hỏi: “Ông gọi con ạ”. Ông ấy gật đầu. Và rồi ông gom 2 cổ tay tôi lại một mối, dùng một tay siết chặt 2 cổ tay tôi. Tay còn lại, ông ấy bóp mũi tôi. Tôi tưởng đó là một thế võ, vừa ngạt, vừa loạng choạng, tôi lắp bắp: “Ông ơi các anh chưa dạy con bài này…”. Ông ấy lại siết tay mạnh hơn, và rồi hung hăng đè tôi ra bàn, hôn ngấu nghiến vào môi tôi. Nhận ra sự bất thường, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vùng vẫy trong yếu ớt và hoảng loạn. Tôi vẫn nhớ thứ nước nhơ nhớp ấy tràn lan khắp miệng tôi, mũi tôi, cằm tôi. Đến khi tôi tưởng như mình sắp không thở được nữa, ông ta mới buông tôi ra, cười hề hề rồi nói, “Tối kêu sư huynh dạy lại nhé. Thầy kiểm tra vầy thấy chưa được lên đai đâu. Haiz….Cháu ông xinh thế không biết”.

Chuyện đó ám ảnh tôi. Khiến tôi bắt đầu hoài nghi về sự yêu thương mà trước giờ tôi hay được nhận. Từ đó, tôi không còn hào hứng khi nhận bất kì lời khen nào. Tôi kể với mẹ, tôi nhớ mặt mẹ đỏ bừng, nóng hổi, nước mắt mẹ trào ra. Khi mẹ ôm tôi vào lòng, tôi nghe được tiếng nấc của mẹ. Mẹ cho tôi nghỉ học võ ngay bữa đó.

Tôi trầm hơn, ít khi chia sẻ với bố mẹ như hồi bé. Trừ giờ cơm, tôi giam mình trong phòng. Tôi chơi Facebook nhưng chỉ toàn đăng video tập đàn và tranh tôi vẽ. Tôi thích được khen một bản đàn hay, một bức tranh đẹp, hơn là được khen một khuôn mặt xinh. Tôi đi thi nhiều cuộc thi chỉ vì muốn được thỏa mãn cảm giác lên bục nhận thưởng, được xướng tên, được vỗ tay. Số lượng các bạn nam thích tôi ngày càng nhiều. Có vẻ họ thích con gái ít nói và nghiêm nghị. Các bạn nữ thì càng ngày càng ghét tôi. Tôi chỉ có một nhóm bạn thân con gái. Nhóm đó vui, học giỏi, ngoan (hơn tôi), và đặc biệt không bao giờ khen tôi xinh. Tôi rất vui vì điều đó.

Rồi một lần, tôi tình cờ nghe được nhóm bạn thân của tôi nói về việc họ nghĩ tôi giả tạo, vì chẳng ai là không thích được khen xinh. Họ nói tôi nhà giàu, có bố làm to nên được thầy cô thiên vị. Họ ghét việc các bạn nam hay viết thư tỏ tình và mua cho tôi nhiều quà bánh. Rằng tôi trước mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sau lưng thì lại mồi chài, lẳng lơ… Năm đó, tôi 15 tuổi. 

Tôi lên cấp 3. Tôi thi đậu vào trường mà bố mẹ tôi kỳ vọng, được lên Facebook trường vì là thủ khoa đầu vào. Từ ngày đó, tôi trở thành em gái quốc dân của các anh lớp trên, thành cô gái được quan tâm và săn đón của các bạn nam bằng lứa. Số lượng người add friend tôi tăng lên nhanh chóng. Cô chủ nhiệm và các bạn đề cử tôi làm Phó học tập, tôi không nhận. Chỉ trong một tháng đầu mà hộc bàn tôi đã có quà và thư của 5 người. Có 2 hôm nhà tôi còn có 1 cành hồng và thiệp. Bố tôi bắt đầu la mắng, trách phạt tôi, bố nghĩ tôi vừa vào cấp 3 đã bày đặt chuyện trai gái hò hẹn.

Tháng sau, trường tôi có 1 cfs nói rằng “Thủ khoa khối 10 kênh kiệu, chảnh chó. Vì tính cách hãm lờ nên cấp 2 từng bị hội bạn thân tẩy chay. Cô chủ nhiệm chọn vào ban cán sự mà không nể mặt cô….”. Tôi chỉ dám đọc một nửa cfs, không đủ can đảm để kéo xuống phần bình luận. Tôi thấy có tới 57 comments. Cũng có thể có người bênh tôi, hoặc không ai cả. Nhưng tôi đã out ngay khỏi page. Và xóa luôn Facebook của mình. 

One comment

  1. Mình không trải qua những chuyện như của bạn, nhưng có lẽ mình hiểu hoàn cảnh của bạn. Những người cùng lớp với bạn làm vậy vì họ quá ghen tỵ, học ích kỷ và khiến cho bạn cảm thấy tổn thương. Hy vọng cuộc sống sau này của bạn thật vui vẻ với những niềm vui khác họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *