Tôi có thể nghe thấy nó đi xung quanh nhà.
Tôi không biết đó là thứ gì, mà nó không phải con người. Nó giống hệt con người, đi đứng và âm thanh giống con người, nhưng mà nó không phải.
Dọc hành lang, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi:
“Aaron, đừng trốn nữa! Không có con quái vật nào đâu – con lại tưởng tượng lung tung rồi đấy!”
Mẹ tôi mất vài tháng trước. Cho dù thứ gì đang lang thang trong nhà, nó có thể bắc chước người khác.
“Aaron, con yêu, hãy ra đây đi! Ta có một bất ngờ và con sẽ thích nó cho mà xem.”
Tôi đang trốn dưới gầm giường, tối đen như mực. Tôi bắt đầu thở dốc và cổ toát mồ hôi lạnh. Tôi run rẩy nắm chặt lấy điện thoại. Tuy nhiên vì vài lí do tôi không thể gọi cho cảnh sát, tôi không thể bắt được tín hiệu từ lúc thứ sinh vật này đột nhập vào nhà.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Tôi thở từng hồi một nhanh hơn.
“Aaron thân yêu, con không nên trốn ở trong phòng ngủ chứ, phải không?”
Cánh cửa từ từ mở ra và hắn đang đứng ở lối vào. Căn phòng chìm trong im lặng. Sau vài giây im lặng, tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Gần hơn nữa.
Nó đang tiến lạ gần.
Tôi thấp thoáng nhìn thấy đôi dép cảu mẹ vài mét cạnh giường. Tô nghe thấy tiếng mở tủ quần áo và tấm rèm bị kéo xuống. Rồi một bàn tay mò mẫm dưới giường.
Bàn tay trượt về phía tôi, cảm nhận xung quanh. Tôi cuộn người, nhắm mắt lại để nghe tiếng bàm tay dò tìm xung quanh
*thump*
*tap*
*thump*
.
.
.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó ngồi dậy theo sau đó là những tiếng bước chân ngày càng xa dần. Nó không tìm thấy tôi.
“Được rồi con yêu, ta chịu thua! Ta sẽ trở lại vào ngày mai.” Sau đó căn phòng trở nên im lặng.
Tôi nghĩ nó chỉ giả vờ bỏ đi – điều này giống như một cái bẫy. Tôi đã chờ đợi.
10 phút trôi qua.
30 phút trôi qua.
1 tiếng trôi qua.
Vài tiếng trôi qua, căn nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tôi đánh liều kiểm tra xem thử điện thoại đã bắt được tín hiệu hay chưa. Điện thoại tôi sáng màn hình lên. Tôi gọi cho 911, hi vọng bắt được sóng.
Ring
Ring
Ring
Giọng một người đàn ông vang lên: “911 đây. Tình huống của bạn là gì?”
“1764 đại lộ Hale. Có…có ai đó đột nhập vào nhà tôi.”
“Chúng tôi đã cử 1 sĩ quan đến đó. Vui lòng nói rõ vị trí của bạn để anh ấy có giúp bạn đến nơi an toàn.”
“Tôi đang trốn ở tần 2, phòng đầu tiên ở phía tay trái, ở dưới giường.”
Một khoảng lặng
“Xi…xin chào?”
…
“Tổng đài viên, anh có ở đó chứ?”
.
.
.
“Ta vẫn ở đây, Aaron” tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi đáp lại từ hành lang.
Tôi thở hổn hển và nghe thấy tiếng bước chân ngày ngoài phòng. Nó ngày một gần hơn, tới khi tôi thấy 2 bàn chân ngay trước giường.
Và rồi, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình:
“Mày không thoát được đâu con trai.”