
Trước hết, mấy bồ có toàn quyền quyết định nếu bồ muốn kết hôn. Làm điều bồ muốn đi cô gái — Tui chỉ không nghĩ đó là con đường dành cho tui thôi.
Sau khi ở trong một mối quan hệ lâu dài và một vài mối quan hệ khác ngắn hơn, tui nhận ra rằng ở trong mối quan hệ với 1 người đàn ông cũng chỉ là 1 dạng công việc khác mà thôi. Rất nhiều người đàn ông thật sự tuyệt vời, những người đàn ông của tui cũng tuyệt vời, nhưng rồi tui thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải luôn nhào nặn bản thân mình theo nhu cầu của họ. Phải đảm bảo rằng người đàn ông của mình luôn hạnh phúc, bồ biết không? Nó giống như một công việc toàn thời gian vậy.
Và tui chỉ không muốn bản thân mình phải vật lộn với điều đó ngay bây giờ (và có thể thấy trước là cả trong tương lai nữa). Nhưng bất cứ khi nào tui nói với 1 người đàn ông điều đó, tui nhận được những nhận xét như:
Em có muốn chết một mình không?
Em thật ích kỷ.
Em cần phải hạ cái tôi của mình xuống. Xã hội của chúng ta đang sụp đổ vì những nhà nữ quyền như em.
Và tui luôn kiểu ???? – tất cả sự cay đắng này đến từ đâu vậy? Tại sao các ông lại giận dữ với chuyện tui chọn sống độc thân?
Có ai có thể hiểu cho tui không?
Điều số 2 đặc biệt kỳ lạ nè. Bởi vì chắc chắn nếu bồ ‘ích kỷ’ như họ tuyên bố, chẳng phải họ sẽ nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì bồ cũng sẽ không thể trở thành một nửa tốt cho bất kì ai cả sao?
Xã hội chúng ta mặc định chấp nhận rằng mọi người đều sẽ kết thúc cuộc đời trong một mối quan hệ lâu dài với ai đó mà tui nghĩ rằng nhiều người quên rằng, trên hết, phải có một lý do thuyết phục tại sao bồ muốn có một mối quan hệ với ai đó đã.
Tui 41 tuổi và đã độc thân được 10 năm. Sau một loạt các mối quan hệ dài nhưng đau khổ, tui chả muốn bận tâm về chúng thêm nữa. Không chỉ tất cả những việc phải làm trong 1 mối quan hệ quá là mệt mỏi mà nó còn làm cạn kiệt cảm xúc của tui nữa, tui đã rời bỏ những mối quan hệ đó trong cảm giác như thể tui đã đánh mất chính mình. Tui ghét điều đó. Tui ghét điều đó. Vậy nên, tui sẽ dừng lại.
Chưa có bất kỳ người đàn ông nào nói với tui những điều bồ kể cả, bởi vì tui chưa từng ở trong tình huống với một người đàn ông để điều đó có thể xảy ra. Tui có một số người bạn là người đàn ông nhưng họ tôn trọng tui và hầu hết đều đã kết hôn hoặc đang hẹn hò và vậy nên trường hợp của bồ với tui là không bao giờ xuất hiện.
Nhưng chính những người phụ nữ khác lại là những người phán xét tui. Họ chế giễu và xem thường tui. Tui bị gọi là ích kỷ vì không có con và tui kiểu… Có lẽ vậy? Vậy nếu tui là vậy thì sao, đó là cuộc sống của tui. Tui cẳng làm tổn thương ai vì cái sự độc thân và không có con, vậy tại sao điều đó lại quan trọng? Tui sẽ chết một mình? Có lẽ vậy… nhưng tui vẫn sẽ sống cuộc sống của mình theo cách tui muốn.
Sau nhiều năm bị bỉ bôi những điều nhảm nhí, chưa kể tui cũng là một người bị trầm cảm và tui hầu như không thể tự mình vượt qua được một ngày, chứ đừng nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ hoặc một anh chàng dính người nào đó. Tốt hơn là tui nên ở một mình. Tui thấy thoải mái khi sống như thế này. Để tui yên dùm cái.
Ngày nay có quá nhiều sự chọc ngoáy chỏ mũi vào chuyện của người khác, tui nhận ra lý do là bởi họ không hài lòng với cuộc sống của chính mình vậy nên họ muốn đổ sự tiêu cực của họ lên một ai đó khác.
Tui thực sự không nghĩ mọi người hiểu ‘ích kỷ’ nghĩa là gì. Họ sử dụng cái từ đó để cố gắng làm những người lựa chọn khác với họ thấy xấu hổ mà thôi.
Chưa ai có thể giải thích cho tui hiểu tại sao việc chọn không sinh con lại là ích kỷ dựa trên định nghĩa của cái từ đó hết.
Mẹ tui là 1 người độc thân, bà chắc phải độc thân được cỡ 20 năm rồi ấy, thêm bớt 1 vài năm gì đó.
Tui hỏi bà nếu bà sống độc thân và thấy hạnh phúc chứ (do tui tò mò thôi chứ không gì) và bà nói “chúa ơi dĩ nhiên là có rồi, lũ trẻ tụi con đã rời nhà nhiều năm trước và thế éo nào mà mẹ lại muốn có thêm trẻ con làm gì nữa ở cái tuổi này chứ”.
Và vâng đó chính là lý do tại sao mẹ tui chính là người hùng của tui ????
Tui chẳng hiểu sao chuyện chúng ta lựa chọn độc thân lại làm những người đàn ông thấy phiền lòng nữa. Thật lòng thì toàn bộ những thời gian hạnh phúc của tui đều là khi tui đang độc thân, mối quan hệ với những người đàn ông nói riêng thật ra chỉ mang lại cảm giác bất tiện cho tui mà thôi.
Thật lòng thì tui chỉ toàn bị phụ nữ nói những điều tương tự thôi, và họ toàn là người trong nhà tui. Hầu hết bọn họ đều lo lắng về cái combo chồng+con bởi vì hầu hết họ đều đã có cả 2 rồi (và hoàn cảnh của bọn họ với tui đều là hoàn toàn không thể chấp nhận được). Mãi đến gần đây mới có 1 thành viên khác trong nhà nói với tui về việc chắc cũng đến lúc tui nên kết hôn rồi và sau đó thêm vào 1 câu, ờ thì, ít nhất hãy có 1 đứa con của riêng mình.
Tại sao chứ? Họ đều đang dưới vũng bùn cả rồi và vẫn muốn kéo tui xuống đấy cùng?
Lựa chọn của bồ khiến họ tức giận vì bồ khiến họ cảm thấy phụ nữ có thể đưa ra những quyết định của riêng mình mà không còn xoay quanh họ làm trung tâm nữa. Nhiều như cách bồ hay nghe mấy lão pha trò về chuyện không còn tự do sau kết hôn, thường thì đàn ông mới là bên rất muốn kết hôn. Rốt cuộc thì có một lý do khiến cái mô hình xã hội này tồn tại… Đàn ông sẽ không tuân theo nó nếu nó không có lợi cho họ.
Tương tự khi một người phụ nữ là một người đồng tính, khi cô ấy không muốn có con, khi cô ấy không muốn có 1 người bạn đời chút nào: Cô ấy đang lấy đi món đồ chơi trong tay lũ đàn ông!
