Em họ của tôi (nữ) và chồng của cô ấy đã có một bé gái vào khoảng 5 năm trước. Em ấy bị dính một loại virus trong khi đang mang thai và bé gái đã ở trong trạng thái thực vật khi được sinh ra, gần như không có bất kì cơ hội nào để có một cuộc sống bình thường. Rất hiếm để 1 đứa trẻ bị mắc chứng bệnh này có thể sống qua được 6 tuổi.
Cứ vài tháng là lại có một lần cấp cứu. Vào nửa đêm cuối tuần trước, đã có 1 chuyến trực thăng cấp cứu đưa bé đến bệnh viện cách đó 2 tiếng đi chỉ vì 1 loại virus cúm thông thường. Mỗi phút tỉnh táo của bé đều có thể là phút cuối cùng em có thể sống. Tôi không phải một chuyên gia y tế hay gì cả, nhưng tôi đoán chi phí chăm sóc cho em ý lên đến 10tr đô. Tất cả những khoản này được thanh toán thông qua trợ cấp, viện trợ liên bang, v.v.
Em ý có áo phông tự thiết kế (kiểu áo chống chọi bệnh ý), có các bài blog và các bài đăng trên mạng xã hội để cập nhật tình hình.
Nhưng để làm gì cơ chứ? Em ấy như một con búp bê bất động rồi, tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm về việc cố gắng giữ ai đó sống bằng tất cả mọi giá vậy. Gia đình ẻm thuộc tầng lớp lao động, vậy nên không có bất kì chi phí nào được chuyển trực tiếp đến cho họ cả. Nếu họ biết rằng họ, con cái họ, cháu chắt họ phải dành cả đời làm việc để trả nợ cho cô bé đáng thương này, liệu họ có thực hiện không?
Tôi nghĩ là hoàn toàn không xứng đáng với số tiền và áp lực phải hứng chịu.
Gia đình cô ấy còn có 2 đứa con khác để chăm sóc nữa.
_____________________
Tôi đồng ý. Các dịch vụ “chăm sóc cuối đời” chiếm phần lớn chi phí trong các dịch vụ y tế ở Mĩ.
Dì tôi đã để bà tôi phải sống trong tình trạng rất tồi tệ trong 2 năm chỉ để bà không chết.
Bà tôi bị Parkinson và Alzheimer. Bà đã tụt xuống 63lbs (~29kg) và queo quắt như không tồn tại vậy. Bà không biết bất cứ ai xung quanh bà cả, thậm chí cả chính bản thân bà, trong suốt 1 năm rưỡi.
Bà đáng lẽ nên dừng việc sử dụng trợ cấp cuộc sống rất lâu trước đó rồi.
Mọi người cố gắng níu kéo những người thân yêu sắp chết là điều dễ hiểu, nhưng thực sự rất kinh khủng.
Việc an tử cần phải được hợp pháp và có sẵn.
Nếu tôi sắp chết và sắp trở thành một kẻ kiệt quệ và làm gánh nặng cho gia đình mình, tôi sẽ ra ra đi theo cách riêng của mình. (Tôi không muốn phải chịu đau khổ như bà tôi, và các con tôi cũng vậy)
Chúng ta nên được chết với lòng tự trọng và mong muốn của bản thân mà không phải chịu phán xét.
Nghiên cứu về chất thức thần để có thể chấm dứt các lo lắng khi cuối đời đang diễn ra vô cùng hứa hẹn. Tôi tin rằng kết quả sẽ rất thành công và khả quan. Tôi chắc chắn sẽ tham gia vào trị liệu bằng chất thức thần nếu bản thân bị bệnh nan y.
>u/SortLeading3275 (276 points)
Dì tôi giữ cho bà tôi sống trong một khoảng thời gian dài đến nỗi, khi bà cuối cùng ra đi tôi cũng không thể khóc được nữa. Bà đã hoàn toàn mất trí nhớ trong suốt 8 năm, và trong khoảng 6 năm cuối đời người duy nhất bà nhớ mình nói chuyện cùng là dì của tôi thôi.
Bà luôn nói với tôi là bà không muốn ra đi như vậy “Khi mọi thứ xung quanh bà trở nên mờ đi, hãy để bà đi dần xuống nước và trở về với cát bụi”
Nhưng dì của tôi phải “thắng” cơ. Tôi ghét con đ* đó.
_____________________
u/legsuptothere (2.0k points)
Tôi hoàn toàn đồng ý. Xin lỗi nếu điều này làm thất vọng ai đó.
_____________________
u/ginnymarie6 (742 points)
Đối với một người đã từng bị liệt toàn thân, tôi đồng ý với bạn. Tình trạng của em ý còn tệ hơn tôi rất nhiều và nếu việc này xảy ra với tôi một lần nữa, tôi sẽ cầu xin để được chết.
_____________________
u/Alystar_Omalee (94 points – x1 wholesome – x1 heartwarming)
Thực sự đây là điều rất khó quyết định. Ý kiến của tôi như cái biểu đồ tròn vậy. Một phần nói rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để sống, và nó sẽ khác với hàng triệu người khác trên thế giới. Phần khác nói rằng nếu những người này được buông bỏ để ra đi, họ có thể sẽ tái sinh vào một hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, vậy có phải chúng ta đang níu kéo họ không? Một phần lại hỏi rằng, liệu các biện pháp cứu sống đang được dùng cho người chăm sóc hay những người cần được chăm sóc? Tôi có thể nói về việc này một cách toàn phổ cả ngày. Con gái kế của tôi đang trong tình trạng ổn định về mặt y tế, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ vượt qua được độ tuổi tâm lý của 1 đứa trẻ 6 tháng tuổi. Không thể đi lại hay nói, thậm chí là ăn qua miệng của mình. Nhưng cô ấy vẫn là 1 đứa trẻ hạnh phúc với nụ cười trên môi. Chắc chắn cô ấy xứng đáng nhận được 1 cơ hội trong cuộc sống này. Liệu đó là tất cả những gì cô ấy có thể nhận được? Tôi mong là không. Tôi mong rằng kiếp tiếp theo của cô ấy sẽ ngập tràn màu hồng với những điều cô hằng mong ước và cô có thể bay lượn và hát theo đúng ý muốn của mình. Điều này thực sự rất khó để đối mặt. Cố gắng cho những người thân yêu của bạn tình yêu và sự hỗ trợ.
_____________________
u/fryedmonkey (89 points)
Theo tôi thì đây là một tình huống rất khó xử. Đó là con gái của họ mà, bạn hiểu chứ? Họ yêu thương cô ấy. Và sẽ không có gì có thể ngăn cản được họ cố gắng cứu chữa cho dù việc ấy có vô vọng đến đâu đi chăng nữa, bởi đó là những điều phụ huynh phải làm mà
Tôi hiểu ý kiến của bạn nhưng tôi sẽ làm điều tương tự như gia đình em họ bạn nếu đó là con của tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ cho con mình được an toàn bằng mọi giá. Dù việc rất nhiều trẻ em phải hứng chịu những cơn đau ấy là thực sự đáng buồn.
_____________________
>u/FreeFortuna (58 points)
Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa điều này cũng thực sự rất đáng buồn. Nhưng với tư cách là một bậc cha mẹ, nếu Chúa ngăn cấm bất cứ điều gì khủng khiếp xảy ra với con tôi, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có đủ sức mạnh để lựa chọn phương án khiến cô bé ít phải chịu đau đớn nhất. Bất kể việc này ảnh hưởng như thế nào với tôi.

Vì người thân không muốn họ c.hết đi. Cái này t có thể hiểu được.Nhưng nếu (nếu, hi vọng t vẫn sẽ khoẻ mạnh như hiện tại) t phải sống thực vật thì t chỉ muốn được c.hết thôi.Vẫn chưa nói với người lớn trong nhà suy nghĩ này của bản thân vì khi có 1 người trong nhà t ở trong tình trạng “nằm 1 chỗ” như thế, người lớn đều muốn còn thở còn cứu. Và như t đã nói, cái này có thể hiểu được. Chỉ là những việc ntn làm gì có đúng sai.