Tôi dạy một khoá học trực tuyến về việc điều tra cái chết nhưng một trong những học sinh của tôi lại chính là kẻ giết người hàng loạt

“Kính gửi giáo sư,

Em chỉ muốn gửi đến thầy vài lời ngắn gọn thôi. Đây là lớp học tuyệt nhất mà em từng tham gia và phần mới nhất về việc xử lí hiện trường vụ án đặc biệt hữu ích đấy ạ.

Becky.”

Tôi tròn mắt. “Gửi bài tập đúng hạn đi Becky và cô sẽ không phải vỗ mông ngựa vì điểm B đâu.” Tôi lẩm bẩm.

Trường đại học công cộng địa phương đã tổ chức một lớp “điều tra tử vong” không cấp chứng chỉ và đoán xem ai là người được mời đến dạy sau khi nghỉ hưu tại văn phòng điều tra viên nào. Đó là một hợp đồng với thoả thuận tuyệt vời và tôi cũng được trả công kha khá. Tôi chỉ cần kể một vài vụ chiến tranh, mô tả một vài vụ tự sát rùng rợn hoặc mấy vụ giết người tàn bạo, thế là xong. Tụi trong lớp thích nhất là vụ xác phân hủy căng phồng như bóng bay – một trong những lần khám nghiệm tử thi đầu tiên của tôi. Tôi chỉ vừa chạm dao vào phần thịt thối rửa và anh ta nhanh chóng nổ tung như một quả bóng bay. Anh ta chỉ đơn giản là nổ tung thôi. Phần mật bắn tung toé khắp tường, ruột thì bung ra như hoa giấy và căn phòng nhanh chóng trở thành một cái buồng hôi hám kinh khủng. Tôi không thể ngừng la hét và cả người tôi thì ướt nhèm thứ dịch hôi thối bắn ra từ cái thi thể đó. Người giám định y khoa lúc đấy còn chẳng thể ngừng cười.

Tôi cắn cắn đầu bút chì và nghiên cứu ảnh đại diện của Becky. Một cô gái trẻ mặc chiếc váy đỏ với nụ cười vô tư và toe toét trên môi. Những lọn tóc vàng, đôi mắt xanh, những đốm tàn nhang nhàn nhạt trên má…Một cô gái xinh đẹp nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng mình đã từng gặp cô nàng này trước đây rồi – luôn luôn là loại cảm giác đáng lo ngại với một nhân viên điều tra.

Tôi nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm và đó cũng là lúc tôi để ý thấy một tấm hình trên tờ báo ngày hôm trước được khoanh tròn bởi vệt nước. Becky. Tôi thở hổn hển và suýt làm đổ cốc cà phê. Khuôn mặt của cô gái trẻ nằm dười một dòng tiêu đề đáng sợ. Tôi quét mắt khắp tờ báo. Rebecca Scholler – Nghi ngờ mất tích. Vì thế nên, tôi hẳn là đã nhìn thấy bức ảnh bày trước đây.

“Becky,

Ảnh đại diện của bạn phải là hình của chính bản thân bạn. Bức ảnh bạn đang sử dụng là của một cô gái mất tích trên bản tin. Điều này là không thích hợp. Vui lòng hãy sửa lại.”

Tôi cũng không lạ gì mấy cái chuyện này. Rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ thôi. Học kì trước của tôi còn có Osam Bin Laden, Chúa Jesus và cả Eminem trong lớp mình. Thường thì chúng tôi hay gọi mấy đứa kiểu này là loại hồ sơ chơi khăm.

Vài phút sau, điện thoại của tôi reo lên. Một email đến từ Becky:

“Em xin lỗi, chỉ là em thấy lúc còn sống trông em đẹp hơn nhiều. Haha.”

Ảnh đại diện mới vẫn là hình một cô gái trẻ tóc vàng…chỉ là bây giờ cô ấy không còn cười nữa và ánh mắt thì trông không ổn chút nào. Cô ấy quá trắng và khung nền bức ảnh chỉ là một tấm bê tông lạnh lẽo. Một nỗi bất an sâu sắc bắt đầu hình thành trong lòng tôi. Tôi đã dành cả đời mình chỉ để giải phẫu vô số thi thể nên ngay khi lướt qua bức hình đó, tôi lập tức nhận ra. Đôi mắt ấy hoàn toàn vô hồn. Giữa hai hàm của cô còn ngậm một bông hồng trắng muốt.

Đây là một xác chết.

Tôi đã nhấn vào mục “Phản hồi” nhưng ngón tay tôi lại di chuột qua màn hình. Tôi không biết mình nên nói hay làm gì nữa.

“…Gia đình cô ấy nói rằng họ đã không còn nhìn thấy Tracey Mccray kể từ thứ hai tuần trước…”

Sự chú ý của tôi đổ dồn vào chiếc TV. Một người đưa tin đang thông báo về vụ mất tích của một người phụ nữ xinh đẹp tầm độ tuổi 30. Chữ “MẤT TÍCH” cỡ lớn được đặt dưới bức ảnh của cô ấy trên màn hình TV. 

Tôi tăng âm lượng, trái tim tôi cũng hẫng đi một nhịp. Tôi đã từng thấy người phụ nữ này trước đây. Những lọn tóc nâu, đôi mắt nâu…

“…Các nhà chức trách đang bối rối trước vô số báo cáo về những người mất tích trong khu vực thị trấn Braughuer và họ kêu gọi bất kì ai có thông tin gì hãy đến…”

“Không thể nào.” Tôi nói một cách rõ ràng khi nhìn chằm chằm vào bản tin.

“Hm?” Hannah, vợ tôi, hỏi với ra từ trong bếp.

“Không có gì đâu.” Tôi lầm bầm và cố gắng nén sự khó chịu ra khỏi giọng nói của mình.

“Em cần đến cửa hàng tạp hoá một chút.” Cô ấy nói và lấy chiếc chìa khoá từ quầy bếp. “Anh có cần mua gì không?”

“…Cảnh sát nói rằng họ không tìm được bất kì bằng chứng nào cho thấy những người mất tích có mối liên hệ gì với nhau…”

“Không.” Tôi lơ đãng nói.

Tôi lướt qua danh sách lớp trên điện thoại và cô ấy đã ở đó. Tracey Mccray. Tôi mở email.

Hoạt động lần cuối: một giờ trước.

Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được? Cô ấy đã mất tích được một tuần rồi kia mà. Tôi viết một email khác.

“Ngươi là ai?”

Gần như ngay lập tức, điện thoại của tôi reo lên.

“Ý thầy là gì, thưa giáo sư? Em là Tracey đây mà. Haha.”

Ảnh đại diện đã được thay đổi. Vẫn là một bức ảnh khác của Tracey. Nhưng ở bức này, cái đầu được chặt một cách gọn gàng của cô ấy được treo trên một mặt phẳng có vẻ như là bàn bếp. Lại là một bông hồng trắng duy nhất cắm vào chiếc bình bên cạnh đầu cô. Máu đông lại dưới chiếc đầu bị đứt lìa và đôi môi trắng bệch đầy ma quái của cô nhếch lên thành một nụ cười. Đôi mắt của cô ấy vẫn trợn trắng lên, phần nào phản chiếu nỗi kinh hoàng mà họ đã chứng kiến trước khi chết.

Tôi đã trông thấy những ánh nhìn như thế không biết bao nhiêu lần. Các nhà thơ và học giả thường nghĩ về cái chết theo hướng lãng mạn hoá nhưng thực tế thì không được như vậy đâu. Đa phần mọi người đều mang theo vẻ mặt bàng hoàng như vậy trước khi chết. Bạn sẽ bất lực và tức giận trước chính bản thân mình. Bạn sẽ trở thành trò đùa cho một cảnh sát nào đó khi anh ta giúp nhân viên điều tra lôi cơ thể nặng mùi của bạn ra khỏi căn hộ tồi tàn. Bạn sẽ kết thúc cuộc đời mình với vài mảnh vụn từ mẩu bánh mì bơ đậu phộng và mứt trên ngực – thứ mà cậu nhân viên điều tra đã ăn vội để nhanh chóng hoàn thành việc khám nghiệm tử thi của bạn càng sớm càng tốt. Cuối cùng, những gì còn sót lại của bạn là một bản báo cáo khám nghiệm và giấy chứng tử nằm gọn trong chiếc tủ đựng hồ sơ đầy bụi cùng với hàng ngàn các hồ sơ khác và nhanh chóng bị lãng quên. 

Cuối cùng, khi tay đã bớt run lại, tôi rút điện thoại để gọi cho một người bạn cảnh sát vẫn còn đang làm việc và vội vàng giải thích sơ qua tình hình trước mắt. Cậu ấy là một thành viên thuộc đội thám tử chuyên điều tra những vụ án giết người – một người thật sự tài giỏi.

Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi.

“Anh biết điều anh vừa nói có vẻ điên rồ, Tim.” Tôi nói.

“Chắc chắn là thế rồi.”

“Cậu có thể giúp anh không?” Tôi hỏi.

Cậu ấy thở dài. “Dựa trên những email mà anh đã gửi thì hình như hắn ta đang sử dụng VPN. Điều này sẽ tốn kha khá thời gian đây. Em cần gọi một vài cuộc điện thoại, em sẽ gọi lại cho anh sau nhé.”

Tôi tự rót cho mình một ly rượu mạnh. 

“Em chỉ muốn gửi đến thầy vài lời ngắn gọn thôi. Đây là lớp học tuyệt nhất mà em từng tham gia và phần mới nhất về việc xử lí hiện trường vụ án đặc biệt hữu ích đấy ạ”.

Ý hắn ta là gì? Đặc biệt hữu ích?

Tôi cúi gầm mặt, nhăn nhó và nghĩ về những gì tôi đã dạy cho những đứa trẻ này. Có phải tôi đã vô tình dẫn dắt cho một vụ giết người hoàn hảo không? Có phải tôi đã cung cấp cho chúng quá nhiều thông tin về cách thực hiện nó không? Một phần chính của khoá học xoay quanh việc bắt giữ và truy tố. Nó đề cập đến một vài vấn đề mà các điều tra viên, luật sự và bồi thẩm đoàn sẽ phải đối mặt.

Tôi mở một bài tập do tài khoản Tracey Mccray gửi đến vào hôm qua. Bài luận nhấn mạnh sự cần thiết của các nhân chứng đáng tin cậy và các bằng chứng cần thiết cho một cáo buộc giết người. Nó còn đề cập đến tầm quan trọng về lời thú tội của nghi phạm và các cuộc điều tra sẽ khó khăn hơn biết bao nhiêu khi kẻ giết người yêu cầu luật sư trước khi bị thẩm vấn.

Tôi mở tiếp một bài tập khác do tài khoản Rebecca Sholler gửi đến vào hai ngày trước, hay nói cách khác là Becky. Bài luận này đã trình bày chi tiết về gánh nặng của những nguyên nhân có thể xảy ra, sự hiếm hoi của những bằng chứng DNA thu được tại hiện trường và các phương pháp xử lí thi thể. Thậm chí nó còn có một đoạn dành riêng cho các khó khăn trong việc sử dụng các bằng chứng điện tử, như email, trong một thủ tục toà án.

Tôi rùng mình. Lớp học của tôi không khác gì một cuốn bách khoa toàn thư cho bất kì tên sát nhân hàng loạt nào. Có bao nhiêu học sinh của tôi đang gặp nguy hiểm? Có bao nhiêu người đã “mất tích”?

“Điều này không thể là thật…” Tôi lầm bầm. Tôi bắt đầu tìm kiếm tên của từng học sinh một và nhanh chóng tìm thấy một bài báo liên quan tới người phụ nữ thứ ba: Gloria Patterson và bạn đoán đúng rồi đấy: MẤT TÍCH. Bài báo này đã được đăng lên vào sáu ngày trước. 

Mặc kệ sự phán xét trong đầu, tôi nhắn tiếp cho tài khoản Gloria Patterson đó.

“Hãy dừng việc này lại. Làm ơn.”

Điện thoại của tôi reo lên chưa đầy một phút sau đó: 

“Bức ảnh thế nào?”

Tôi suýt thì nỗi mửa vì nỗi kinh hoàng bỗng chốc ập đến trong lòng mình: tôi đang nhìn thấy vợ tôi, Hannah. Tuy chỉ là bức ảnh kỉ yếu hồi đại học nhưng chắc chắn là cô ấy. Tôi nhanh chóng gọi vào di động của Hannah nhưng đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông nhỏ nhẹ, cứ như thể bị bóp nghẹn phát ra từ một nơi nào đó ngay bên ngoài. Tôi rón rén bước vào bóng tối và lần theo tiếng chuông bị bóp nghẹn đó – xe của cô ấy vẫn còn ở trên đường. Đèn đường cũng đã được bật. Trời bắt đầu mưa – một cơn mưa rào nhẹ với vài giọt mưa lấm tấm trên kính chắn gió của xe cô ấy. Một cảm giác nôn nao lại cấu xé cổ họng và dâng trào lên khi tôi tiến đến gần chiếc xe.

Trên ghế lái là một chiếc điện thoại di động đang đổ chuông. Điện thoại di động của cô ấy và ở ngay bên cạnh là một bông hồng. Một bông hồng trắng duy nhất.

“NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU!? CÁI TÊN CHÓ CHẾT KIA!” Tôi hét lớn đến nỗi giọng tôi bắt đầu vỡ vụn ra. Đèn trên hiên nhà hàng xóm của tôi bật sáng và anh chàng bên kia đường ghé đầu qua cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Điện thoại trong túi tôi khẽ run lên. Một nỗi kinh hãi bao phủ lấy tôi ngay khi nhìn thấy dòng thông báo – một email mới đến từ tài khoản của Gloria Patterson. Cái tên được in đậm và kế bên là bức hình của vợ tôi.

“Đừng lo thưa giáo sư, tôi sẽ sớm thay đổi ảnh đại diện của mình. Có lẽ sẽ là tối nay chăng?” 

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *