Chào các b, mình là nam năm nay 33 tuổi, lấy vợ được 9 năm nhưng không có con. Từ lúc lập gia đình đến giờ chưa có ngày nào bình yên… Vợ mình sinh ra vốn tính tiểu thư, ba mẹ lại li dị sớm, ở với mẹ kế lại được dạy hư nên đầu óc lúc nào cũng trên mây, lấy nhau đã lâu nhưng chưa 1 lần nghĩ đến chuyện giúp chồng hoặc có nghĩ đến nhưng lại gạt đi vì bận lướt fb, ăn vặt. Nhà cửa đợi mình nổi khùng lên mới dọn, cơm nước cũng không muốn nấu, chỉ thích nằm dài chơi hoặc tụ tập bạn bè đi trà sữa, thậm chí không có bạn bè cũng đi trà sữa 1 mình chứ không muốn lo nhà cửa.
Ẻm phá mình rất rất nhiều lần, nhiều đến nỗi mình không buồn đếm, đỉnh điểm là nhiều lần mang hết tiền của mình đi mua vé số cầu trúng số đổi đời. Nhiều lần vc mình hợp rồi tan nhưng mình quá mù quáng nên chả bao lâu thì quay lại, vợ mình cũng lờn mặt lặp y bài cũ gần đây nhất mình mở tiệm cho em đứng bán hàng, vốn lời bao nhiêu em tiêu hết, mỗi lần mua nguyên liệu hay tới tiền mặt bằng đều kêu mình bù vào, xe 2 cái cũng vì em chơi số mà bán mất phải mua xe cũ đi lại mà e chỉ biết kêu ca số khổ lấy chồng nghèo mà chưa nghĩ đến chồng đã phải trải qua những gì để lo cho e từng thứ.
Đỉnh điểm hôm nay em đã thốt lên câu ấy, nhân sinh quan của mình sụp đổ. Thật sự mình thật sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu chả sai chút nào các b ạ.
