Tôi đang ở tại một khu nghỉ dưỡng dành cho những người “Dừng Thuốc”. Tôi để ý thấy có điều gì đó là lạ đang xảy ra – Phần 1

Tôi lớn lên cùng với 3 giọng nói ở trong đầu mình.

Tôi là Cal, và tôi bị bệnh tâm thần phân liệt. Sống chung với căn bệnh này chưa bao giờ là quá tệ hay quá khó khăn. Trường hợp của tôi không nghiêm trọng lắm; tôi hiếm khi bị ảo giác hay hoang tưởng, và những giọng nói trong đầu tôi cứ đến rồi đi. Lúc tôi được 12 tuổi thì một giọng nói – Ara, đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Cô ấy sẽ nói chuyện với tôi về âm nhạc, chủ yếu là về nhạc cụ sáo. Cô ấy nói rất nhiều, không thể im lặng một giây được. Cô ấy cứ vậy nói chuyện với tôi không ngừng nghỉ trong nhiều ngày, sau đó biến mất trong vài tuần, rồi quay lại trong vài ngày… Nhưng cô ấy là kiểu người vui vẻ, thú vị. Cô ấy đã từng làm bạn với tôi. Tôi nhớ cô ấy.

Mãi đến năm 17 tuổi, tôi mới nghe được giọng nói thứ ba. Tiếng gầm gừ trầm khàn như tỏa ra sự căm thù trong đầu tôi. Tên ông ta là ngài Bệnh. Gã thường hay tức giận, tính tình lại xấu ra. Gã bảo tôi làm tổn thương đến người khác. Bất cứ lúc nào gã nói chuyện đều khiến tôi hoảng sợ. Thật khó để làm lơ đi người này được. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu uống thuốc. Mặc dù tôi biết gã xấu xa và tôi phải bỏ ngoài tai những gì gã nói, tôi vẫn sợ gã bắt mình làm điều gì đó. Gã thật nham hiểm.

Vì vậy, ở tuổi 18 tôi bắt đầu dùng thuốc. Tôi đã không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào kể từ đó, chỉ còn mỗi giọng nói của tôi thôi. Tôi uống thuốc chống loạn thần hàng ngày và tiêm thuốc vài tuần một lần. Giờ tôi 34 tuổi và cảm thấy thật tuyệt. Tuy nhiên, luôn có một phần nào đó trong tôi khiến bản thân cảm thấy mình yếu hơn trước vì điều này. Phụ thuộc vào thuốc khiến tôi cảm thấy mình không bình thường; Tôi muốn kiểm soát chính mình, chính bản thân mình. Vì vậy, tôi đã đăng ký tham gia một khóa trải nghiệm nhằm giúp bản thân làm được điều đó.

Tôi nghe thấy quảng cáo này qua radio. Tôi thích nghe đài; đôi khi nghe người khác nói cũng khá trớ trêu. Trải nghiệm đó được quảng cáo như một “Kỳ nghỉ Thuốc”. Quảng cáo khẳng định rằng sau một tháng, tôi sẽ cảm thấy khác biệt như được tái sinh. Vì vậy, tôi xem xét thật kỹ có nên đăng ký khóa trải nghiệm này không. Về cơ bản, có rất nhiều người giống như tôi, những người phụ thuộc vào thuốc, đến và nghỉ ngơi trong một khu nghỉ dưỡng mà không đụng đến thuốc trong suốt một tháng. Các hình thức trị liệu khác được hứa hẹn không liên quan đến thuốc hay tiêm chích. Công ty điều hành những thứ này được gọi là ‘MedVars’. Tôi điền vào một biểu mẫu, nói rõ căn bệnh của mình và đợi họ liên hệ.

Họ vừa liên lạc với tôi; hỏi tôi về tiền sử cùng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, các loại thuốc tôi đang dùng. Thế là tôi đăng ký thành công khóa trải nghiệm. Theo tôi được biết thì đây là chương trình thử nghiệm cho các khu nghỉ dưỡng tiềm năng, trong tương lai sẽ được áp dụng rộng rãi trên khắp đất nước; một hình thức cai thuốc mới. Vậy nên trải nghiệm này không tốn phí.

Bên cạnh lo lắng, tôi cũng rất vui mừng vì có thể chứng minh bản thân mình mới là nguyên nhân chính khiến bệnh tình của tôi thuyên giảm chứ không phải do thuốc.

Tôi tấp xe vào bãi đậu của resort. Nó nằm ở giữa một khoảng trống mênh mông, sa mạc. Nhưng nó đẹp. Trời nắng, tôi nheo mắt nhìn về biển chỉ dẫn lối vào khu nghỉ mát; khi tôi đẩy cửa kính bước vào trong tôi thấy mình đang đứng tại một khu vực chờ rộng rãi; bàn ghế rải rác thành từng cụm xung quanh. Cuối phòng có một quầy lễ tân. Tôi vội vàng đi về phía nó, kéo theo vali sau lưng. Phía sau bàn là một người đàn ông trẻ mặc áo liền quần màu trắng, đang mỉm cười với tôi. Từ ‘MedVars’ được viết bằng phông chữ nhỏ trên ngực trái của bộ áo quần anh ta mặc.

“Chào buổi chiều, thưa ngài,” anh ta thốt lên: “Xin cho tôi biết tên.”

“Chào anh bạn,” tôi trả lời: “Cal – Callum Sharper”.

Mất một khoảng thời gian ngắn khi anh ta tìm kiếm tên tôi trên hệ thống: “À vâng! Anh Sharper. Bệnh tâm thần phân liệt”.

“Đúng vậy,” Tôi ngạc nhiên với phản ứng của anh ta; gần như hét lên tên căn bệnh của tôi với sự phấn khích. Nhưng tôi tiếp tục: “tôi sẽ ở đâu?”

Anh ta đưa cho tôi một tờ hướng dẫn nhỏ, một bản đồ của khu nghỉ mát. Khu resort này phần lớn được xây dựng ở ngoài trời và nơi này rất rộng. Tấm bản đồ khiến tôi nhớ lại một tấm bản đồ khác mà tôi đã được tặng trong kỳ nghỉ ở Bali những năm trước. Thực tế thì khu nghỉ mát dường như được thiết kế giống nhau; đều là kiểu khu nghỉ dưỡng ở bãi biển, mỗi tòa nhà được ngăn cách bởi những con đường bên ngoài. Anh ta đánh dấu khu vực lễ tân và vẽ một tuyến đường đến khu vực được ghi chú “Khu nhà B”, nói với tôi rằng tôi sẽ ở căn Số 4 và đưa cho tôi một chiếc chìa khóa trống.

Tôi cảm ơn anh ta và đi về phía phòng của mình.

Nơi này thật tráng lệ. Thật khó tưởng tượng ở sa mạc lại có những thứ này; bể bơi, cây cọ. Con đường đi bộ đến phòng của tôi dọc theo một hồ bơi không có nước bên trong, và đi qua một tòa nhà lớn, qua cửa sổ nhìn vào thì giống như một phòng ăn. Hai bên lối đi có những cây cọ, và đôi lúc bắt gặp các nhân viên mặc bộ đồ liền quần màu trắng giống người đàn ông ở quầy lễ tân chào đón tôi khi tôi đi ngang qua. Tôi đến khu nhà B.

Có rất nhiều biệt thự nhỏ xung quanh một khu vườn nhỏ ở trung tâm. Tôi đếm có hết thảy bốn biệt thự và xác định rằng tôi ở biệt thự cuối; căn Số 4. Tôi đến gần tòa nhà màu đỏ và tra chìa khóa vào cửa. Vừa vào trong đã bắt gặp ngay phòng khách; không có TV mà chỉ có sofa cùng một bàn cà phê nhỏ. Phía sau những chiếc ghế dài là một giá sách lớn chứa nhiều loại sách khác nhau, không có tựa đề. Phong cách trang trí đơn giản nhưng dễ chịu; tông màu đỏ tạo cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn. Tôi để vali của mình lên một chiếc ghế dài, và tiến đến một trong những cánh cửa ở phía xa. Nó dẫn đến phòng ngủ. Một chiếc giường cỡ lớn dựa vào bức tường, hai bên giường đều có chiếc bàn đựng đồ nhỏ; một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ nằm trên một bàn và sổ tay cảm ứng được đặt trên mặt bàn còn lại. Tôi sẽ đọc sách hướng dẫn sau. Tôi mở tủ quần áo, nó rất lớn, quá rộng đối với tôi. Đi qua một cánh cửa ở cuối phòng ngủ là một khoảng sân trống. Đứng đó có thể nhìn ra những bãi cát sa mạc trải dài bên ngoài khu nghỉ mát, và tôi ngạc nhiên rằng biệt thự của mình nằm ngay ở vùng ngoại ô của khu nghỉ mát.

Tôi quay trở lại phòng khách để xem có gì qua cánh cửa kia; tất nhiên là một phòng tắm. Viên đá cẩm thạch màu đỏ sậm có cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào và khi tôi lướt tay trên bề mặt bồn tắm. Kỳ lạ là phòng tắm cũng có đồng hồ báo thức; cùng loại với trong phòng ngủ. Tôi quay trở lại phòng khách để xem có cái nào ở đó không; hẳn rồi, có thêm một cái đồng hồ báo thức trên bàn cà phê. Thật lạ lùng, nhưng tôi sẽ không phàn nàn về điều này; đây là một trong những khu nghỉ mát đẹp nhất tôi từng đến.

Tôi mở sách hướng dẫn sau khi đã ổn định chỗ ở. Bên trong có một lời chào mừng từ người đứng đầu MedVars, cô Harper. Đó là một lời chào mừng tiêu chuẩn. Tôi lướt nhẹ qua từng trang và tìm xem lịch trình hoạt động thường ngày ở đây; ăn sáng, bắt buộc thử các phương pháp trị liệu khác nhau, ăn trưa, thời gian nghỉ ngơi, tư vấn, thời gian nghỉ ngơi, đi ngủ. Chính là một ngày mà tôi mong đợi; hoạt động nặng nhọc vào buổi sáng để chúng ta có thể thư giãn vào phần thời gian còn lại. Tuy nhiên, giờ đi ngủ lại vào lúc 8:30? Giờ đi ngủ của trẻ em sao? Tôi ngờ rằng đó là hình thức bắt buộc. Tôi tiếp tục lướt sang trang khác.

“Tư vấn” là phần tiếp theo. Sổ tay hướng dẫn cho tôi biết rằng mỗi ‘người tham gia’ sẽ được cung cấp một cố vấn trong tháng để xác định sự tiến bộ và phản ứng với các liệu pháp. Các buổi tư vấn này nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của những người tham gia cũng như nhân viên – đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không trở nên quá điên rồ nếu không uống thuốc. Trên trang này, có một mảnh giấy rời ghi chú tên tôi ở trên cùng.

Callum Sharper

Bệnh tâm thần phân liệt

Cố vấn – Sandy Ford

Đúng vậy, người tư vấn cho tôi là Sandy Ford. Tôi mong được gặp cô ấy. Không rõ tại sao họ cảm thấy cần phải nhắc nhở tôi về tình trạng bệnh của mình, nhưng tôi lật sang trang tiếp.

Phần tiếp theo, “Giới thiệu”. Buổi giới thiệu sẽ diễn ra hôm nay vào lúc 3 giờ chiều theo giờ của chiếc đồng hồ có trong phòng chúng tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ của mình, đã 2:23 chiều, rồi nhìn đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường, 2:25 chiều. Tôi đồng bộ hóa đồng hồ và thời gian trên điện thoại của tôi với chiếc đồng hồ ở đây rồi đọc tiếp.

“Đồng hồ được cung cấp sẽ đổ chuông 10 phút trước khi thời gian các hoạt động diễn ra, trong thời gian 10p đó bạn sẽ bắt đầu đi bộ đến Đại Sảnh.”

Tôi chỉ đọc sơ qua bản đồ; Tôi nhận ra rằng mình chưa xem kỹ nó. Đại sảnh là một tòa nhà lớn, ngay sau nhà ăn mà tôi đã thấy trên đường đến đây. Tôi lưu ý các tòa nhà khác; phòng thay đồ, khu sinh hoạt của nhân viên và khu nhà ở A-E. Ở rìa bản đồ, đối diện với khu tôi đang ở; một tòa nhà hình vuông lớn, không ghi tên.

Đại sảnh có cùng một sơ đồ màu đỏ mà tôi đã thấy trong toàn bộ khu nghỉ mát. Trần cao bên trên, ở dưới có những chiếc ghế được bày biện và đặt trước một sân khấu lớn. Có những nhân viên mặc đồng phục đứng dọc theo các bức tường của hội trường, và khoảng 25 đến 30 người trong số chúng tôi hiện đang ngồi trên ghế. Tình trạng có hơi ngại ngùng, không ai trong chúng tôi biết đến nhau. Nhưng tôi đã giới thiệu bản thân với một chàng trai tên El, người ngồi cạnh tôi. Anh ấy là một người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy lông lá bù lại cho chiếc đầu hói ở trên. Anh ấy mặc chiếc quần đùi chở hàng và chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii đầy hoa – quá hợp với nơi này. Qua giọng điệu tôi nghĩ anh ấy là người châu Âu, tôi cũng không chắc lắm. Đèn xung quanh phòng đột nhiên mờ hẳn.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trên sân khấu. Chiếc váy và chiếc khăn trùm đầu màu đen của cô ấy tạo ra một sự tương phản hoàn toàn với trang phục trắng toát của các nhân viên khác. Gương mặt cô ấy hiện lên nét nghiêm khắc khi tiến về trung tâm sân khấu và phát biểu với một chiếc micrô.

“Chào buổi chiều, tôi là cô Harper”, tiếng cô ấy vang lên khắp hành lang. “Tôi sẽ giám sát kỳ nghỉ của mọi người ở đây một cách chặt chẽ. Mọi người đã được khảo sát thật kỹ trước khi được chọn tham gia kỳ nghỉ này. Chúng tôi đang nghiên cứu những người mắc nhiều loại bệnh khác nhau, để xác định xem liệu pháp nào có tác dụng với căn bệnh nào.” Cô ấy tiếp tục “điều bắt buộc là tất cả mọi người phải tham gia các buổi học đã được lên kế hoạch sẵn. Những bài học này đều hữu ích với các bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại phòng của mỗi người để biết thêm thông tin. Tôi luôn có mặt tại khu mình sống; Tôi chắc rằng mọi người đã biết khu tôi sống ở đâu. Vui lòng không vào khu của bất kỳ ai khác, tương tự, chúng tôi sẽ không vào khu vực của các bạn. Hãy tuân thủ các quy tắc và ở đúng nơi bạn ở và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ rời khỏi đây với nhiều thứ hơn khi bạn đến. Bây giờ sẽ có một buổi đăng ký bên ngoài hội trường, giúp mọi người hiểu sơ qua về các liệu pháp mà chúng tôi cung cấp ở đây trước khi lựa chọn tham gia. Chúc một ngày tốt lành.”

Cô ấy rời khỏi sân khấu, có một vài nhân viên cao lớn hơn tiến đến hộ tống cô ấy rời đi. Chúng tôi vẫn ngồi trong im lặng, cho đến khi một trong những nhân viên mở cửa hội trường và gọi chúng tôi đi đăng ký tham gia các buổi hướng dẫn.

Vào ngày mai, và tuần sau đó, tôi đã đăng ký Liệu pháp Nghệ thuật, và Liệu pháp Thị giác. Tôi không biết mình mong đợi điều gì nhưng tôi khá tò mò. Sắp có hoạt động làm quen ở quầy lễ tân và tôi đã sẵn sàng. Trước khi trở về phòng, tôi tham quan nhanh các khu còn lại của resort. Mỗi khu nhà đều có cách bài trí giống với khu nhà tôi ở; biệt thự bao quanh một khu vực trung tâm như một khu vườn hoặc đài phun nước nhỏ. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên trước quy mô và vẻ hào nhoáng tổng thể của khu nhà cô Harper ở, chính là tòa nhà không được ghi chú tên trên bản đồ. Một cánh cổng lớn màu đen bảo vệ một ngôi nhà lớn cũng màu đen nằm ở một góc của khu nghỉ mát. Đối với phong cách nhiệt đới của khu resort thì ngôi nhà này có gì đó không đúng, nó hơi lạc lõng. Trước cổng, và cánh cửa sau cổng, có hai nhân viên mặc đồng phục đứng đó. Tôi nghĩ đó là lính canh.

Khi tôi đi ngang qua các lính canh, ánh mắt họ cứ nhìn theo tôi. Họ mỉm cười nhưng ánh mắt lại không hề ấm áp. Họ thậm chí không chớp mắt, đôi mắt của họ luôn dõi theo tôi. Tôi cảm thấy ánh nhìn của họ dán chặt vào mình kể cả khi tôi đã bước đi xa. Tôi đi thẳng về phía phòng của mình, đi qua nhiều nhân viên khác của khu nghỉ mát. Tất cả họ đều mỉm cười với tôi mỗi khi đi ngang qua, nhưng không ai trong số họ chớp mắt. Điều đó thật quái lạ đúng không? Chờ đã, người lễ tân lúc trước có chớp mắt không nhỉ? Và cả cô Harper-

Thôi. Ngừng lại. Ngưng tưởng tượng mọi chuyện đi. Một khi bạn suy nghĩ quá mức, bạn sẽ khiến bản thân trở nên hoang tưởng.

Tôi chỉ mới đến đây và dừng uống thuốc được một ngày, tôi sẽ không để bản thân xuất hiện tình trạng hoang tưởng. Tôi sẽ tốt hơn. Tôi sẽ biết cách kiểm soát bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *