Tôi đã ly hôn vợ được 1 tuần, cuộc đời cô ấy như thoát ra khỏi vũng bùn còn cuộc đời của tôi gần như đặt dấu chấm hết

Tôi không còn trẻ, 35 tuổi đến nay đã lập gia đình 8 năm và kết thúc. Tôi kể câu chuyện về cuộc đời mình ở đây vì tôi không thể tâm sự với ai bí mật mình dấu kín gần 15 năm. Tôi có cuộc sống bình thường như bao người, đi học, đi làm, lấy vợ. Cuộc sống ko giàu sang nhưng ko thiếu thốn. Hồi sinh viên tôi có một mối tình đẹp, năm hai đại học cô ấy mang thai ngoài ý muốn, sự thiếu hiểu biết, tuổi trẻ và những lo sợ đã khiến chúng tôi có một quyết định ân hận cả cuộc đời. Tôi đã để bạn gái bỏ cái thai ở tuần thứ 6. Tôi ko phải gã đểu, sau đó chúng tôi vẫn yêu nhau hết những năm đại học và chỉ đến khi ra trường mỗi người một hướng đi khác nhau mới chia tay. Sau này tôi yêu và kết hôn với vợ cũ, cuộc sống êm ấm tưởng chừng cứ thế trôi qua, suốt 3 năm chúng tôi không kế hoạch nhưng mãi ko có tin vui. Nóng lòng đi khám tôi chết lặng khi bs kết luận tôi bị vô sinh thứ phát ( vô sinh ko phải từ bẩm sinh mà do điều kiện sống, môi trường dẫn đến chất lượng sinh sản kém). Suốt từ đó trở đi cuộc sống của tôi đảo lộn, chúng tôi đi khám chữa nhiều nơi, dùng nhiều bài thuốc, ai mách gì cũng thử kể cả về mê tín cũng làm để tâm lý được dễ chịu. Nhưng mọi thứ đều ko có kết quả. Hai vợ chồng quyết định nhờ khoa học hiện đại nhất can thiệp, kinh tế ko dư dả buộc tôi phải cắm nhà vay 300 triệu để làm biện pháp. Ngày thông báo thành công tôi đã hạnh phúc đến phát khóc, vợ nằm viện đến 1 tháng tôi mới yên tâm đưa về nhà. Nghe bác sĩ bảo khả năng cao là một bé gái, tôi ko nghĩ ngợi nhiều đi sắm đủ món đồ sơ sinh. Vậy mà ônh trời cứ như trêu đùa số phận, 2 tuần sau khi về nhà vợ tôi bị đau bụng dữ dội khi vào đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo thai lưu ko giữ được. Tôi đau khổ, vợ tôi cũng thế nhưng tôi vẫn cố nén đau để an ủi cô ấy. Sau lần đó dù vợ ko nói nhưng tôi vẫn biết cô ấy áp lực, cô ấy là con một ông bà ngoại rất mong có cháu. Cô ấy sức khỏe bình thường lại cứ phải ở bên một người chồng như tôi rồi chạy chữa sớm hôm. Tôi quyết định ly hôn để cô ấy có thể tìm hạnh phúc khác. Sau lần mất đi đứa con với người vợ tôi trầm cảm nặng nề, mỗi lần về nhà nhìn thấy cái nôi, cái tã trẻ em khiến tôi suy sụp. Có nhiều đêm tôi ko ngủ được vì nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Cuộc sống của tôi giờ còn gì ngoài cô độc, ân hận, nợ nần. Tôi ước giá mình có thể quay lại ngày đó tôi sẽ ko để mất đi đứa con nào. Các bạn lấy bài học của tôi mà suy nghĩ kỹ trước bất cứ chuyện gì. Với tôi thì muộn rồi, đến khi ba mẹ ra đi có lẽ tôi sẽ chọn con đường xuất gia, đem những ngày tháng còn lại của cuộc đời mà hối lỗi với đứa con không được nhìn thấy mặt trời của mình.

Nhân đây cũng nói luôn. K phải cứ phá bỏ là vong nhi theo phá bố mẹ đâu nhé. Nói thế tội chúng lắm, việc chẳng may cuộc sống của bạn k được như ý là do chính bạn chứ k phải vong linh tụi nhỏ làm nên. Nghĩ vậy là có tới 2 lần phạm lỗi. Lần 1 là bỏ chúng, lần 2 là nhẫn tâm gieo tiếng ác cho chúng.

Mọi người cho rằng anh đang phải nhận quả trên cái cây mình đã trồng. Em thì nghĩ khác. Chúc anh sớm lấy lại tinh thần. Cuộc đơit còn dài rồi sẽ lại ý nghĩa thôi. Cả 1 đời mấy ai k sai lầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *