Tôi đã buông bỏ được cậu, cũng buông tha được cho chính bản thân mình – [Phần 3 – END]

ôi và Chu Trầm quen biết nhau tám năm, chúng tôi là thanh mai trúc mã như hình với bóng chưa từng tách khỏi nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng, hóa ra từ trước đến giờ chỉ là tự mình đa tình.

14.

Hơn mười một giờ đêm, chị họ không thèm để ý đến lời can ngăn của bạn bè, đi đến chỗ tôi nói chúng ta về nhà thôi. Mặt chị ấy hơi đỏ, nói nhiều hơn bình thường. Tôi kéo chị ấy ra ngoài: “Chị, chị uống say rồi à.”

Chị ấy bước rất nhanh: “Sao có thể chứ. Tửu lượng của chị là di truyền…di truyền từ bác em đấy.

Chị họ lấy điện thoại ra: “Cái tên lái xe thuê đó sao còn chưa nghe điện thoại của chị, điện thoại bị hỏng rồi à?”

“Chị, chị cầm ngược điện thoại rồi.”

“…”

Đi đến trước xe của chị họ mới phát hiện có một người đang đứng ở đó, là một người đàn ông mặc vest lịch sự nhìn rất đẹp trai.

“Lái xe thuê bây giờ đều đẹp trai như vậy sao, có thể ra mắt làm minh tinh luôn được rồi.” Tôi trêu chọc chị.

Chị họ không nói chuyện, có lẽ vì uống rượu nên không còn sức nói nữa. Người lái xe thuê bước lên mấy bước, đỡ lấy chị ấy từ tay tôi. Tôi không buông tay, anh ta cũng không dùng sức: “Lâm Lâm đúng không? Tôi là… sếp của chị em. Tôi tên Quý Quy Lâm.”

Vừa nói anh ta vừa giơ điện thoại lên trước mặt tôi, trên đó là weixin của chị tôi cùng với lịch sử nói chuyện. Tôi xem kỹ lịch sử trò chuyện của hai người họ rồi lại nhìn người đàn ông kia mấy lần, sau đó lay tỉnh chị họ: “Chị, chị có quen biết anh ta không?”

Chị họ khó khăn lắm mới mở được mắt: “Quý Cẩu, sao anh lại ở đây?”. Nói xong lại muốn ngủ tiếp.

Quý Quy Lâm đứng đối diện không có biểu cảm gì chỉ đỡ lấy chị họ từ tay tôi, đưa chúng tôi sang một chiếc xe khác. Anh ta đưa chị họ tôi đến thang máy, tôi cũng không cần mở miệng nhờ giúp. Sau khi về đến nhà, thu xếp ổn thỏa cho chị họ xong cũng đã gần 2 giờ sáng, tôi liền đi ngủ luôn. Buổi trưa ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện Phó Xung nhắn cho tôi hai tin nhắn vào lúc 2 giờ sáng.

“Về đến nhà chưa?”

“Ngủ ngon.”

15.

Ngày đầu tuần đi học, vừa mới bước vào cổng trường liền nhìn thấy một cô gái trông rất quen mặt, tôi quay sang hỏi Tống Triều.

“Trời ạ, là Tôn Thiến Thiến đó. Cậu đúng là đồ não cá vàng.”

Giọng nói của Tống Triều không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ nhưng cô gái đang đi phía trước vẫn quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc hai chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau. Cô ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt dịu dàng tinh xảo không có biểu cảm gì, chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Tôi kéo Tống Triều đi về hướng cửa B, người ở phía sau đột nhiên cất tiếng gọi.

“Lâm Lâm.”

Tôn Thiến Thiến ở phía trước quay đầu lại còn nhanh hơn cả tôi. Nhiều năm như vậy, tôi đã quá quen thuộc với Chu Trầm. Chúng tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tôi muốn đem cậu ta xóa sạch khỏi ký ức là một chuyện rất khó.

Giống như bây giờ, tôi không hề quay đầu lại, giọng nói của cậu ta lẫn trong đám đông nhưng tôi vẫn có thể lập tức nhận ra, là cậu ta.

Ánh mắt của Tôn Thiến Thiến ở phía trước lướt qua người tôi, nhìn về phía người đang đứng phía sau tôi. Biểu cảm từ mờ mịt đến mừng rỡ rồi cuối cùng là đau xót. Đang là giờ cao điểm của học sinh đến trường, người qua lại rất nhiều, tôi không muốn làm phiền bọn họ liền kéo Tống Triều đi về phía trước.

Tiếng gió thổi phía sau, Chu Trầm nhẹ nhàng kéo tay tôi, không dùng nhiều sức nhưng rất kiên định khiến tôi không thể từ chối dễ dàng.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Đôi mắt cậu ta trầm xuống, nhìn tôi chăm chú.

Học sinh đi qua đi lại đã có nhiều người đứng ở một bên xem trò hay. Tôn Thiến Thiến bị đẩy về phía sau, ánh mắt lo lắng sốt ruột nhìn thẳng vào tôi, gương mặt tràn đầy sự mất mát, mắt cũng hơi đỏ lên.

“Cậu buông tay trước đã, muốn nói thì chúng ta đến bên kia nói.” Tôi không muốn trở thành chủ đề để người khác nói ra nói vào.

Tôi đi đến phía trước, dừng lại ở một góc khuất giữa hai tòa nhà.

Cơn gió mùa hạ nhàn nhạt thổi qua, dưới ánh nắng nhìn rõ được những hại bụi nhỏ đang bay bay.

“Cậu muốn nói gì?”

Tôi nhìn về phía xa xa, cảm nhận được ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt tôi. Đợi khoảng hai phút vẫn không thấy cậu ta nói gì. “Không có gì để nói à? Vậy tôi đi đây.”

“Hôm đó…tôi đóng cửa trước mặt cậu, là do tôi không đúng.”

Nghe thấy câu nói của cậu ta, cảm giác đầu tiên của tôi là kinh ngạc. Nhiều năm như vậy rồi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta nói với tôi rằng mình đã sai. Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, còn cậu ta thì cúi đầu nhìn tôi, sắc mặt dịu dàng. Nếu như không phải nhìn lầm, tôi hình như nhìn thấy được trong mắt cậu có một chút chờ mong.

Cậu ta lại nói tiếp: “Tôi và Tôn Thiến Thiến thật sự không có gì cả. Hôm đó trên đường đi học tôi nhìn thấy cậu ấy bị b.ắ.t n.ạ.t cho nên mới tiến lên giúp đỡ, sau đó…”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Cậu không cần phải giải thích với tôi những điều này. Lần trước tôi đã nói rồi, đây là chuyện riêng của cậu, không cần thiết phải nói với tôi.”

Sắc mặt cậu ta ngay lập tức trầm xuống, phảng phất nét cô đơn. Cậu ta bước lên hai bước, đến gần tôi.

“Lâm Lâm, cậu rốt cuộc bị sao vậy?”

Tôi bị b.a.o v.â.y lại giữa cậu ta và bức tường phía sau. Cậu ấy rất cao, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có cảm giác bị á.p b.ứ.c.

Tôi nghiêng người bước sang chỗ khác, lùi về phía sau hai bước.

“Tôi thật sự không có gì. Sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước.”

Cậu ta giữ lấy cổ tay tôi, vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng tôi không có cách nào giằng co lại.

“Không có gì?” Giọng nói của cậu ta rất nhẹ nhàng, nếu như bỏ qua những gì cậu ta nói, thậm chí tôi còn cảm thấy giống như cách mà hai người yêu nhau đang nói chuyện.

“Không có gì mà cậu ngày nào cũng trốn tránh tôi, không có gì mà cậu tránh tôi như tránh kẻ xấu, hơn một tháng nay rồi cậu nghĩ tôi không nhận ra?”

Tôi không muốn tranh cãi, lặng lẽ nhìn cậu ta.

Hình như cảm thấy tôi đang chăm chú đợi cậu ta nói, Chu Trầm thả lỏng tay, nói tiếp: “Được, tôi thừa nhận. Lần trước sau khi tôi đóng cửa trước mặt cậu, cậu đã lạnh nhạt với tôi hơn rất nhiều. Tôi đến gần Tôn Thiến Thiến là cố ý để cho người khác nhìn thấy, thực ra mọi chuyện đều không phải là thật. Tôi muốn thăm dò cậu, thăm dò xem…cậu có thực sự để ý đến tôi.”

Cậu ta cười tự giễu: “Kết quả, cậu cách tôi càng ngày càng xa. Tôi dẫn Tôn Thiến Thiến đi qua đi lại trước mặt cậu, cậu cũng không thèm liếc nhìn đến một cái. Cậu có thể từ bỏ một cách tùy tiện như vậy sao?”

Cả thân hình Chu Trầm được ánh mặt trời bao bọc, mái tóc phản chiếu ánh lên một màu vàng nhạt, thật sự trông giống như một tấm ảnh quảng cáo. Nhưng sâu bên trong giọng nói của cậu ta lại phảng phất sự u buồn.

Tôi khẽ giằng lấy cổ tay, cậu ta cuối cùng cũng buông ra.

Tôi thở dài một cái, nói với cậu ta: “Chu Trầm, cậu là một người ưu tú về mọi mặt. Từ lúc sinh ra cậu đã được những người xung quanh nâng như nâng trứng trong lòng bàn tay. Có lẽ, đối với cậu mà nói, bất cứ chuyện gì cũng đều dễ như trở bàn tay. Cậu không thể chấp nhận được bất cứ ai lạnh nhạt hay v.ứ.t b.ỏ cậu, bao gồm cả cái gọi là xin lỗi mà cậu nói với tôi ngày hôm nay. Có lẽ cậu cảm thấy bản thân đã nhún nhường mà lùi lại rất nhiều, tôi nên cảm thấy biết ơn đại ân đại đức của cậu mà quay về giống như trước kia…đứng dưới mà ngước nhìn cậu.”

Sắc mặt cậu ta trầm xuống, tia lửa trong mắt cũng bị dập tắt.

Tôi nhìn cậu ta, nói tiếp: “Trên thế giới này đúng là có rất nhiều thứ có thể đơn phương có được. Nhưng tình cảm thì không giống thế. Đó là quá trình cần sự nỗ lực của hai người. Chỉ có điều…”, trước mắt tôi chợt trở nên mơ hồ, “Giữa tôi và cậu, từ trước đến giờ đều chỉ có mình tôi chạy về phía cậu, còn cậu luôn chỉ đứng một chỗ đón nhận một cách qua loa và lạnh nhạt. Tôi cũng biết mệt, lòng tôi cũng sẽ nguội lạnh. Trước đây tôi từng nói, giữa tôi và cậu sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Không liên quan gì đến Tôn Thiến Thiến cả, cậu ấy cũng chỉ là một ngòi lửa mà thôi. Nói những lời này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không muốn n.g.ã hai lần ở cùng một cái hố. Thật đó, Chu Trầm, tôi cảm thấy chúng ta như hiện tại là tốt nhất cho cả hai.”

“Còn nữa, mỗi một cô gái đều đáng được trân trọng. Tôn Thiến Thiến rất xem trọng cậu, rất để ý cậu. Tôi hy vọng cậu, đừng làm tổn thương cậu ấy.”

Nói xong những lời này, tôi mới phát hiện biểu cảm của cậu ta cực kỳ không vui, toàn thân bị sự tức giận bao phủ.

Lý trí của tôi đang kêu gào rằng hãy tránh xa cậu ta, nhưng tình cảm trong tôi lại khiến tôi không nhịn được mà đau lòng cho Chu Trầm.

Tôi nuốt xuống những suy nghĩ của mình, siết chặt tay, quay đầu rời khỏi, phía trước trở nên mờ mịt vì nước mắt.

Tôi tự chế giễu mình, đã nói rằng lần trước là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ta, Lâm Lâm, mày không được khóc nữa.

16.

Lúc đi đến cầu thang tôi phát hiện Tống Triều vẫn đang đợi tôi.

Có lẽ biểu cảm của tôi hơi lạ cho nên cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

Điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, lúc tin đồn giữa Chu Trầm và Tôn Thiến Thiến nổ ra, tôi cũng đã nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau rất nhiều lần. Vậy nhưng tôi từ đầu đến cuối không hề cảm thấy g.h.é.t b.ỏ Tôn Thiến Thiến, cũng không cảm thấy đ.ố k.ị hay ngưỡng mộ cô ấy.

Nếu có cũng chỉ là sự nguội lạnh đối với Chu Trầm, và cảm thấy nực cười đối với bản thân mình.

Một tuần này trôi qua rất yên bình, tôi không gặp phải Chu Trầm và Tôn Thiến Thiến, thậm chí những người xung quanh cũng rất ít khi đề cập đến hai người họ.

Ngược lại là Phó Xung sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi, thường thì đến tối tôi mới nhìn thấy. Tôi không hiểu được sự nhiệt tình và kiên trì của anh ấy đối với tôi rốt cuộc là từ đâu mà có. Tống Triều hay nói, anh họ của cậu ấy là một người rất n.ổi l.oạn, tính cách cũng rất lạnh lùng không được tốt cho lắm. Thế nhưng Phó Xung mà tôi quen biết lại là một người rất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nói là một người dịu dàng ấm áp.

Có điều, tôi không muốn cắt đứt quan hệ với anh ấy, chỉ hy vọng anh ấy có thể chấm dứt sự nhiệt tình kỳ quái này với tôi.

Nhưng tôi thật sự không ngờ tới bản thân lại có thể nhanh chóng nhìn thấy một mặt khác của Phó Xung đến như vậy.

Ngày thứ sáu có một cuộc thi hóa học cho học sinh trên toàn thành phố, điểm thi ở trường trung học số 2. Trường chúng tôi chỉ có 6 học sinh tham gia cùng với một giáo viên hướng dẫn đi cùng cho nên không thuê xe.

Lúc thi xong là bốn giờ rưỡi chiều, mọi người đều tự mình đi về nhà. Tôi không cùng đường với các bạn còn lại cho nên mở hướng dẫn chỉ đường để chuẩn bị đi đến ga tàu. Điện thoại hiển thị rằng tôi đang đứng rất gần đích đến, nhưng xung quanh có rất nhiều con đường nhỏ khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng. Thời tiết hôm nay khá nóng, tôi nghĩ, bằng không thì ra ngoài đường lớn gọi xe về vậy.

Những tòa nhà cao tầng che chắn ánh nắng khiến phía bên này đều là bóng râm. Tôi nghe thấy tiếng người truyền đến, theo phản ứng quay đầu nhìn sang. Là một nhóm nam sinh đang tụ tập lại với nhau, ở giữa hình như có một người đang bị xô đẩy.

Tôi chỉ liếc nhìn qua rồi lại quay đầu đi về phía trước. “Rẽ phải ở giao lộ phía trước”. Giọng nói hướng dẫn trong điện thoại vang lên, vì để tiện tìm đường tôi đã mở âm thanh rất lớn.

“…”

Trong số những nam sinh đứng ở bên đó có người quay đầu nhìn sang chỗ tôi đang đứng, tôi nhìn thấy một người con trai đeo kính trông rất quen mặt.

Cậu ta nhìn thấy tôi cũng sững người, bước lùi lại một bước, tôi liền nhìn thấy Phó Xung đang quay lưng về phía bên này.

Anh ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, tùy ý dựa vào bức tường phía sau, miệng thở ra làn khói màu trắng, có lẽ là vừa h.ú.t t.h.u.ố.c. Sắc mặt rất lạnh lùng, vẫn một bộ dạng chán nản như thế.

Nếu như không nhìn đến người con trai mặt mũi hơi bầm tím ở bên cạnh, tôi còn cảm thấy dáng vẻ này quả thực không tệ.

Bọn họ có lẽ đang muốn tìm tôi tính sổ, tôi liền tự động tắt điện thoại rồi chuẩn bị rời khỏi.

Nam sinh đeo kính đó giống như đẩy đẩy Phó Xung một cái, anh ấy quay đầu lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi.

Anh ấy nhìn thấy tôi hình như cũng sững lại một chút, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt dịu xuống, đi đến chỗ tôi đang đứng.

Tôi cảm thấy lúc này tôi mà rời khỏi đây thì không đúng lắm, mà cũng không muốn đứng đợi thế này. Còn chưa biết nên làm thế nào thì tôi đã nghe thấy âm thanh bật nắp giòn tan, Phó Xung một tay bật nắp lon nước ngọt vẫn còn lạnh đưa cho tôi.

Tôi ngẩng đầu im lặng đón lấy: “Cảm ơn anh, ừm, em còn có việc, đi trước đây.”

Anh ấy cũng bước theo: “Để anh tiễn em, đi thôi.”

“Không cần đâu, em đến phía trước gọi xe.”

“Vậy anh dẫn em đi gọi xe.”

Tôi không nói gì bước phía sau anh, Phó Xung quay đầu lại nhìn tôi: “Cặp sách nặng không?”

Tôi lắc đầu, anh ấy lại nói tiếp: “Sao hôm nay em lại ở đây?”

“Em có cuộc thi, địa điểm thi ở gần đây.”

“Ăn cơm tối chưa? Ở đây có một quán lẩu rất ngon.”

“…Hôm nay em muốn về nhà ăn cơm.”

Cảm thấy sắp ra đến đường lớn, xung quanh có tiếng xe cộ ồn ào, trong ngõ còn có một vài người đạp xe đạp qua, Phó Xung đi đến bên cạnh tôi: “Lúc nãy bọn họ chỉ đang chơi đùa thôi, em đừng sợ.”

Anh ấy lại giơ tay day day lông mày: “Sao em không trả lời tin nhắn của anh.”

“Mỗi lần nhìn thấy đều đã muộn lắm rồi, em sợ anh đã đi ngủ nên không trả lời.”

“Em trả lời bất cứ lúc nào cũng được.”

“…”

Cảm giác về phương hướng của Phó Xung rất tốt, hầu như không cần phải xem đường cũng có thể đưa tôi rẽ trái rẽ phải ra đến đường lớn.

Lúc đợi xe, anh ấy hỏi tôi: “Cuối tuần này em rảnh không?”

“Có chuyện gì không?”

“Muốn hẹn em đi chơi.” Phó Xung quay đầu nhìn tôi, đôi mắt có màu nâu cúi đầu nhìn khiến tôi có cảm giác anh đang đặt tất cả sự chú ý lên người mình.

Không biết tại sao khi đối diện với đôi mắt đó, tôi lại không nỡ từ chối quá thẳng thừng.

“Có lẽ đến lúc đó mới biết được.”

Anh ấy ừ một tiếng, không nói gì nữa, cùng tôi ngắm nhìn dòng người qua lại.

Lúc ngồi xe về nhà, tôi nhìn lon nước ngọt đã uống hết một nửa trong tay, lặng lẽ nghĩ. Hình như từ trước đến giờ tôi đối với Phó Xung không hề có suy nghĩ cảnh giác hay phòng bị gì cả. Lúc ở một mình cùng với anh ấy cũng không có chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng. Giống như… trong lòng tôi đã mặc định rằng anh ấy sẽ không làm hại đến tôi.

Mặc dù chúng tôi cũng chỉ quen biết chưa lâu.

Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình, mở lên xem thì thấy tin nhắn của Phó Xung: “Về đến nhà chưa?”

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gõ chữ trả lời: “Vừa mới xuống xe.”

Anh ấy trả lời rất nhanh: “Ừ.”

Nếu như đổi lại là người khác trả lời tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy đối phương không hề có kiên nhẫn. Nhưng tin nhắn đó của Phó Xung lại khiến tôi nhìn ra một tia ngại ngùng.

Tôi lắc đầu, đem suy nghĩ kỳ cục này vứt lại phía sau.

17.

Cuối tuần, tôi để mặc bản thân ngủ đến khi tự tỉnh lại. Sau khi tỉnh giấc, tôi quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Phó Xung gửi cho tôi, hỏi tôi có rảnh không.

Tôi âm thầm thở dài trong lòng, vẫn là tìm đại một lý do nào đó để từ chối.

Buổi sáng tôi ở nhà làm bài tập, hôm nay mẹ tôi cũng ở nhà. Bà ấy không dễ dàng gì mới có được chút thời gian rảnh, buổi chiều liền kéo tôi đi dạo phố chọn quần áo.

Mặt trời đang ở trên cao, mẹ tôi dẫn tôi đi mua một vài chiếc váy. Tôi thì không thích mặc váy cho lắm nhưng mẹ lại nhất định bắt tôi phải vào thử.

Lúc chúng tôi về nhà thì trời đã tối, đang đi thì gặp phải Chu Trầm ở trong tiểu khu. Hình như cậu ấy vừa ra ngoài tập thể dục, trên người mặc áo phông màu trắng cùng với quần thể thao làm nổi bật dáng người cao ráo. Tay cậu ấy dắt một con chó, chú chó nhỏ màu nâu rất hoạt bát chạy loạn xung quanh.

“Thành Thành, nhà cháu nuôi chó từ bao giờ thế?” Tên lúc còn nhỏ của Chu Trầm là Thành Thành, từ nhỏ đến giờ mẹ tôi vẫn gọi cậu ấy bằng cái tên này.

Tôi nghĩ tôi với Chu Trầm đã nói rất rõ ràng với nhau rồi, dù sao thì hai nhà chúng tôi cũng đã quen biết nhiều năm, nếu như chúng tôi cứ căng thẳng thế này mãi cũng không phải là chuyện tốt, tôi bèn gật đầu cười với cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi, lạnh nhạt không có biểu cảm gì, dường như không muốn phối hợp với tôi.

“Dì, hai người về rồi à, Đậu Đậu là do một người bạn tặng cho cháu.”

“Thật là đáng yêu, tiếc là chú của cháu d.ị ứ.n.g với lông động vật, nếu không thì dì cũng muốn nuôi một con rồi.” Mẹ tôi vừa nói vừa đưa tay sờ sờ chú chó nhỏ đang chạy tung tăng trên mặt đất. Tôi ở một bên nhìn cũng muốn đến sờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đứng nguyên một chỗ.

Tôi cầm túi quần áo phát ngốc đứng ở một bên, mẹ tôi thì cúi xuống trêu chọc con chó. Thiết kế theo kiểu gần gũi với thiên nhiên của tiểu khu này rất tốt, xa xa còn nghe được tiếng ve kêu. Tôi quay đầu lại, thấy Chu Trầm đang lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi rất nhanh liền tránh khỏi ánh mắt của cậu ta, mỗi lần nhìn thẳng vào cậu ta tôi đều cảm nhận được một áp lực rất lớn. Có lẽ đôi mắt của cậu ấy quá thâm sâu, đặt lên người khác sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Cũng có thể là tôi từ nhỏ đã có một thói quen, chỉ cần cậu ta nhìn tôi, tôi liền cảm thấy tim đập mạnh và căng thẳng.

Vẫn là mẹ tôi tinh ý, phát hiện điều bất thường giữa tôi và Chu Trầm.

Tôi tò mò: “Sao mẹ lại nhìn ra được?”

Mẹ tôi nói: “Trước đây mỗi lần con nhìn thấy nó thì đều cười tươi như hoa, còn hôm nay lại im lặng không giống chút nào.”

Nói đến đây, mẹ tôi lại nói tiếp: “À đúng rồi, tuần sau là sinh nhật con, con muốn tổ chức thế nào?”

“Thế nào cũng được ạ.”

Mẹ đảo mắt nhìn tôi: “Nói thế nào đi chăng nữa, con với Thành Thành lúc nhỏ rất thân nhau, cho dù hai đứa có chuyện gì thì cũng đừng c.ã.i n.h.a.u”, mẹ tôi cười, “Không phải con vẫn luôn thích nó sao? Sao bỗng dưng lại thế này, nó chọc tức con à?”

“Mẹ, sao mẹ lại nhàm chán thế nhỉ.” Tôi đã quá quen với khả năng chuyển chủ đề này của mẹ tôi.

“Con sẽ xử lý tốt.”

Đang cầm túi đồ trên tay chuẩn bị bước vào phòng thì mẹ kéo tay tôi lại: “Nói đi xem nào, mẹ của mình thì sợ gì chứ? Mẹ cũng sẽ không cười con.”

Tôi cười giả tạo: “Mẹ thích hóng chuyện thật đấy, không nói là không nói.”

Không biết tại sao, thời gian gần đây số lần tôi nghĩ đến Chu Trầm càng ngày càng ít. Có một hôm nào đó tôi ngẩng đầu dậy từ trong tập đề thi dày cộm, phát hiện rằng cả một ngày hôm đó tôi không hề nghĩ đến Chu Trầm một lần nào.

Tôi nghĩ lại, trước đây Chu Trầm hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với tôi, tôi luôn luôn lựa chọn bỏ qua. Vậy nhưng tất cả chúng vẫn lưu lại trong ký ức của tôi những vết xước, tích tụ dần dần, đến một ngày nào đó cũng sẽ vỡ òa, không có cách nào phục hồi lại.

Sinh nhật của tôi vào thứ sáu, buổi tối không có tiết tự học.

Tôi cùng với, Tống Triều, Cao Lệ và một vài người bạn chơi chung khác cùng ra ngoài ăn thịt nướng. Mọi người tặng cho tôi rất nhiều món quà mà tôi thích, khiến tôi vô cùng cảm động.

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng đi KTV hát hò. Vừa ngồi được một lúc thì Tống Triều đi ra ngoài, lúc quay trở lại còn dẫn theo Phó Xung đang đứng phía sau.

Tống Triều chớp mắt cười cười, chột dạ nhìn tôi. Xung quanh bắt đầu ồn ào, tôi ngượng đến nỗi không nói được lời nào.

Phó Xung ngồi xuống bên cạnh tôi, không biết từ đâu đến mang theo hơi thở trong trẻo dễ chịu.

Anh ấy đem hộp quà được gói ghém tinh xảo trong tay đưa cho tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi đồng t.ử màu nâu trở nên rạng rỡ dưới ánh đèn. Anh nói: “Lâm Lâm, sinh nhật vui vẻ.” Khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Tiếng trêu chọc xung quanh càng ngày càng lớn, dưới ánh mắt của quá nhiều người như vậy tôi không nỡ làm mất mặt Phó Xung cho nên đưa tay nhận lấy. Bạn học xung quanh hét lên bảo tôi mở quà đi, tôi thấy ngại đến không nói nên lời.

Tôi nhìn Phó Xung biểu thị muốn ra ngoài nói chuyện.

Bên ngoài hành lang, một vài phòng không đóng cửa còn vọng ra tiếng hát. Tôi và Phó Xung đi đến một góc yên tĩnh, tôi đem hộp quà trong tay đưa lại cho anh ấy.

“Phó Xung, em nhận lời chúc của anh, cảm ơn anh. Nhưng còn món quà này, em thật sự không thể nhận.”

Anh ấy cụp mắt, đưa tay đón lấy.

“Vậy em có thể đi chơi với anh một lần không?”

“Bây giờ đi luôn à?”

“Ừ, chắc chắn sẽ đưa em về trước 12 giờ. Nếu em không yên tâm có thể gọi cả Tống Triều.”

Tôi thật sự không nỡ từ chối anh ấy đến hai lần, có thể cảm thấy được lúc nãy tôi từ chối khiến anh ấy có hơi thất vọng.

“Vậy em vào gọi Tống Triều.”

Sau khi ra khỏi KTV, Phó Xung đưa hai chúng tôi đến trước một chiếc xe ô tô màu đen, mở cửa xe cho chúng tôi rồi tự mình ngồi vào ghế phó lái.

Trong xe khá tối, không nhìn rõ mặt người con trai đang lái xe. Tống Triều ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

“Tưởng Thần Dương, sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở đâu còn phải báo cáo với cậu à?” Người con trai đó nghiêng đầu nhìn Tống Triều. Lúc này tôi mới nhìn rõ, gương mặt cậu ta rất đẹp trai, biểu cảm ngập tràn khinh bỉ nhưng không làm mất đi khí chất vốn có.

“Tất nhiên, dù sao tôi cũng là cha cậu.”

Tưởng Thần Dương quay đầu đi, bắt đầu khởi động xe: “Tóc còn chưa mọc đủ mà muốn làm cha tôi?”

Phó Xung ở phía trước hình như nói với Tưởng Thần Dương câu gì đó, tôi cũng quay sang vỗ vỗ an ủi Tống Triều.

Cả đường đi đều rất yên tĩnh. Rất nhanh sau đó chúng tôi liền đến nơi. Đi đến trước một tòa nhà, xung quanh có rất nhiều hình vẽ. Tống Triều hình như đã từng đến nơi này, kéo tôi đi theo bọn họ.

Sau khi xuống xe mới phát hiện Tưởng Thần Dương cũng rất cao, mặc quần tây cùng áo sơ mi trông rất lịch sự. Cậu ta cùng với Phó Xung đi phía trước, tạo nên một phong cảnh rất đẹp.

Phía bên trong rất náo nhiệt, có một vài sảnh lớn, một gian chứa đầy xe mô tô. Hai người họ đi thẳng về phía sau, tôi mới phát hiện phía sau của tòa nhà thông với một đường núi.

Xung quanh có người chào hỏi hai người họ: “Anh Tưởng”, “Anh Xung.”

“…”

Tôi có thể đại khái đoán ra, đây có lẽ là nơi tổ chức đua xe. Ra đến ngoài đường mới phát hiện ở đây có rất nhiều người, có nam có nữ, tiếng cười nói huyên náo.

Phó Xung đến bên cạnh tôi, vì xung quanh hơi ồn nên anh ấy ghé sát vào tôi nói: “Muốn thử cảm giác hóng gió buổi tối không?”

Có lẽ do không khí ở đây rất sôi nổi, và một phần là vì suy nghĩ đến cũng đã đến rồi, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào tôi suýt chút nữa thì gật đầu.

Anh ấy hình như cười lên một tiếng, nhìn sang Tưởng Thần Dương ý nói trông coi Tống Triều, sau đó vỗ vỗ đầu cô ấy vài cái rồi dẫn tôi ra phía sau.

Ở đây cũng có một vài chiếc mô tô, sáng loáng giữa trời đêm.

Phó Xung đi đến chỗ một chiếc xe màu đen, từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu trắng: “Gió lớn lắm, em đội mũ vào đi.”

Tôi gật đầu, mũ bảo hiểm rất vừa vặn, kiểu dáng cũng khá đơn giản.

“Đưa em đi một vòng ra phía sau núi nhé?”

“Được.” Con đường núi phía trước giống như có một sức thu hút khó nói thành lời đối với tôi.

Anh ấy lại cười, mũ bảo hiểm che đi nên tôi không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ nhìn thấy đôi mắt cong cong đang cười.

Phó Xung khởi động xe, chở tôi lướt đi trên con đường vòng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi trên một chiếc xe như thế này.

Anh ấy lái xe không nhanh lắm, vừa vặn có thể cảm nhận thấy tiếng gió đêm hè thổi bên tai.

Mất khoảng mười phút để lên đến đỉnh núi. Không khí trên núi rất mát mẻ. Tuy ngọn núi này không cao nhưng vẫn thấy được một phần của thành phố, nhìn thấy những tòa nhà và những con đường lấp lánh ánh đèn.

Tôi đến bên lan can hóng gió, cảm giác thấy bên cạnh có ánh lửa bèn quay đầu lại nhìn. Là Phó Xung cùng với một chiếc bánh kem trên tay, trên bánh kem còn có nến. Gió trên núi thổi qua khiến ánh lửa dao động, một tay của Phó Xung vẫn luôn che chở cho những ngọn nến.

“Lâm Lâm, sinh nhật vui vẻ.” Lông mày anh khẽ động: “Chúc em luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.”

Nói thật thì, tôi cảm thấy rất cảm động. Đón lấy bánh kem trong tay anh: “Cảm ơn anh, Phó Xung.”

“Em có thể hỏi anh một câu không?”

“Tất nhiên là được”, anh ấy gật đầu.

Tôi dùng thìa xúc bánh kem ăn: “Trước đây anh từng quen biết em rồi sao? Tại sao bỗng dưng…lại muốn theo đuổi em?”

Hai chúng tôi cùng ngồi xuống, gió thổi hiu hiu. Giữa đỉnh núi yên tĩnh, giọng nói của anh càng trở nên trong trẻo.

“Đúng vậy. Em thật sự không nhớ gì à? Lúc nhỏ chúng ta từng học Taekwondo ở cung thiếu nhi. Lúc nhỏ anh gầy lắm, trông như cây giá đỗ ấy. Còn em lúc đó…”

Anh cười lên một tiếng: “Lúc đó em rất hoạt bát, rất thích ra mặt khi thấy chuyện bất bình. Em thường bảo vệ anh, tập luyện cùng anh. Sau này em bỗng dưng không đi học nữa, anh hỏi thầy giáo mới biết là em đã xin nghỉ rồi. Anh bèn hỏi rằng em đi đâu, thầy nói thầy cũng không biết. Về sau bố anh bị điều động công tác cho nên dẫn anh đến một thành phố khác. Ông ấy càng ngày càng kiếm được nhiều tiền nhưng lại không bao giờ dạy dỗ anh, giống như không hề có đứa con trai này vậy. Lúc đó hình như là anh đang học cấp 2. Anh rất n.ổ.i l.o.ạ.n, nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Có một lần đ.á.n.h n.h.a.u với mấy học sinh lớp trên, đ.á.n.h xong thì mệt đến nỗi xương cốt muốn vỡ ra ngồi trên đất, không muốn động đậy. Có một người đã giúp anh liên lạc với bệnh viện, lúc đó đến sức lực để mở mắt cũng không còn. Khi được đưa lên cáng cứu thương, anh mới nhìn thấy em đeo cặp đứng ở bên cạnh, anh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nhưng xe cứu thương ngay lập tức rời đi, anh cũng dần dần mất ý thức. Sau khi tỉnh lại anh có hỏi bác sĩ với y tá, quả thực là em đã phát hiện ra anh sau đó gọi cho bệnh viện, nhưng là dùng điện thoại công cộng ở gần đó. Về sau anh thường đi dạo ở đó, lên cấp 3 cũng chọn trường trung học số 3 gần đó nhưng vẫn không gặp lại em. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng hôm đó mình gặp ảo giác.”

“Cho đến buổi tối hôm đó, anh lại cãi nhau với bố cho nên lái xe ra ngoài hóng gió. Lúc đến gần đèn đỏ tốc độ không nhanh, anh lờ mờ nhìn thấy trong dòng người đang đi bộ có một người nhìn rất giống em, cho nên trượt tay ngã ngay trước mặt em.”

Anh ấy nói rất chậm, gió dường như cũng thổi nhẹ đi, tôi hơi hoảng hốt.

Thì ra những chuyện mà tôi cho rằng “vô duyên vô cớ” xảy ra giữa tôi và Phó Xung, thực ra lại là “mọi sự đều có nguyên do”.

Trước khi đến thành phố này, nhà tôi đã sống ở Nam thành rất nhiều năm. Tôi lờ mờ nhớ lại những ký ức lúc nhỏ. Có một cậu nhóc da trắng rất đáng yêu đã cùng tôi học Taekwondo. Lúc đó tôi mới xem xong một bộ phim truyền hình, ước mơ được biến thành một nữ hiệp sĩ. Cho nên lúc nhìn thấy cậu nhóc ngoan ngoãn đó bị b.ắ.t n.ạ.t, tôi liền nhiệt huyết dâng trào muốn bảo vệ cậu ấy.

Lúc đó hình như là năm tôi bảy tám tuổi gì đó, về sau bố tôi phải chuyển công tác, cả nhà chúng tôi cũng phải chuyển nhà theo.

Năm tôi học cấp 2 có một lần cùng với bạn bè đi chơi ở khu Đông thành, không biết tại sao chúng tôi lại bị lạc đường. Nhìn thấy trong con hẻm nhỏ có một nam sinh đang ngồi, trên người đầy v.ế.t t.h.ương, phản ứng đầu tiên của tôi chính là gọi xe cứu thương. Tôi không có điện thoại, chỉ đành mượn điện thoại công cộng ở một cửa hàng gần đó. Nhưng lúc đó rõ ràng còn mấy người bạn nữa đi cùng với tôi, sao anh ấy lại chỉ nhìn mỗi tôi cơ chứ?

“Lâm Lâm, anh nói muốn theo đuổi em, là nghiêm túc. Nhưng em không cần cảm thấy áp lực về việc này, cũng không cần phải vội vàng trả lời anh. Chúng ta thử làm bạn trước, được không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ ngợi một chút rồi kể cho anh nghe câu chuyện giữa tôi và Chu Trầm.

Kể đến cuối cùng, tôi nói: “Em có thể cảm nhận được bản thân mình đang dần dần buông bỏ cậu ấy. Nhưng em vẫn chưa có chuẩn bị để đón nhận một mối quan hệ mới, điều đó đối với cả em và đối phương đều không tốt chút nào. Hơn nữa, em cũng sắp cuối cấp rồi, em muốn dành nhiều thời gian và sức lực cho việc học tập. Phó Xung, những việc mà anh vừa nói em đều nhớ rất rõ, chỉ có điều em chưa từng xâu chuỗi chúng lại với nhau.”

Tôi giơ tay về phía anh ấy, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp.”

Phó Xung nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay hơi lạnh, trong chớp mắt liền buông ra. Sau đó anh ấy đưa tôi về nhà.

Tống Triều sớm đã bị người tên Tưởng Thần Dương đó đưa đi. Phó Xung bảo tôi không cần lo lắng, hai người họ quen nhau từ nhỏ.

Lần này tôi không từ chối, để Phó Xong đưa về tận nhà. Lúc dừng lại trước cửa tiểu khu, anh ấy lại lấy ra hộp quà tinh xảo: “Anh đã chọn rất lâu, cảm thấy rằng em sẽ thích nó. Em thật sự không xem một chút sao?”

Không biết vì sao, sau khi Phó Xung nói đến chuyện giữa tôi và anh lúc còn nhỏ ở cung thiếu nhi, tôi luôn có thể tưởng tượng ra người con trai trước mặt cùng với cậu bé khi xưa là cùng một người. Bây giờ nhìn anh, hoàn toàn không thấy chút lãnh đạm nào, ngược lại chỉ toàn là chu đáo và dịu dàng.

Tôi lắc đầu cười: “Đợi đến năm sau đi, nếu chúng ta trở nên thân thiết hơn thì anh đem nó tặng lại cho em.”

Ngón tay của anh lại muốn sờ lên lông mày: “Ừ, vậy em về nghỉ ngơi sớm đi. Sau này…em sẽ trả lời tin nhắn của anh chứ?”

Tôi gật đầu: “Chắc chắn rồi, bây giờ chúng ta đã là bạn.”

“Vậy anh có thể hẹn gặp em không?”

“Nếu em có thời gian thì được.”

Anh ấy cười rộ lên, tai cũng đỏ hồng, vẫy tay với tôi: “Tạm biệt.”

Anh đứng nguyên tại chỗ cũ, có lẽ là muốn nhìn tôi đi trước, tôi cũng vẫy tay cười một cái rồi quay người đi vào.

Đến cửa nhà, tôi nhìn thấy Chu Trầm đang dựa vào bức tường bên cạnh, trên tay cầm một hộp quà. Nhìn tên thì có vẻ là một t.h.ư.ơ.ng h.iệu mỹ phẩm khá nổi gần đây. Sắc mặt cậu ấy xám xịt, nghe thấy âm thanh liền quay sang nhìn tôi.

“Cậu với anh ta ở bên nhau rồi?”

“Ai cơ?” Trong chốc lát tôi không phản ứng kịp, cậu ấy nhìn tôi chăm chú.

“Không có, chỉ là bạn thôi.”

“Thật không?” Cậu ấy cười lên một tiếng, lông mày khẽ động: “Lâm Lâm, nếu như tớ nói…thực ra tớ rất thích cậu, rất để ý cậu, cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?”

Có những lúc tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu Chu Trầm đang nghĩ gì.

“Cậu thích tôi?” Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt nhưng lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi tức giận, cố gắng sắp xếp lại câu chữ: “Chu Trầm, thứ lỗi cho tôi vì không nhìn ra, tôi thật sự không thể hiểu được tình cảm của cậu. Hơn nữa cho dù tôi vẫn còn tình cảm với cậu đi nữa, tôi cũng không muốn ở bên cạnh cậu. Tôi không muốn ngã hai lần trên cùng một cái hố. Tôi cứ nghĩ rằng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi.”

“Tính cách của chúng ta không hợp, làm bạn sẽ tốt hơn.”

Tôi quay người đi đến trước cửa định mở cửa bước vào, cậu ấy bỗng nắm lấy cổ tay tôi: “Là vì cậu đã có một lựa chọn tốt hơn, đúng không?”

“Tôi và Phó Xung chỉ là bạn bình thường, cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tùy cậu.” Tôi giật tay ra khỏi cậu ta, nhận thấy cảm xúc của cậu ta bỗng dưng giống như sụp đổ hoàn toàn.

“Lâm Lâm, tính cách không hợp có thể sửa, cậu thực sự muốn từ bỏ tình cảm nhiều năm qua của chúng ta dễ dàng như vậy sao?”

Tôi nhìn cậu ấy, bình tĩnh nói: “Không phải tôi từ bỏ, mà là sớm đã dùng hết rồi.”

Cậu ấy cười lạnh một tiếng, kiên cường nhịn xuống, cúi đầu nhìn tôi, hai tay nắm chặt bả vai tôi, giọng nói rất dịu dàng.

“Lâm Lâm, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Thời gian gần đây tớ luôn cảm thấy cậu cách tớ rất xa, sắp không thể chạm đến được nữa rồi. Cậu thích nuôi chó, tớ đã mua một con từ chỗ bạn về muốn tặng cho cậu. Nhưng cậu đến nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái. Tớ và Tôn Thiến Thiến thật sự không có quan hệ gì, tớ đến gần cậu ấy chỉ là vì muốn cho cậu xem, muốn cậu để ý đến tớ.”

“Lâm Lâm, chúng ta làm hòa đi, được không? Tớ sẽ không tức giận với cậu nữa. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, đúng không?” Cậu ấy cúi đầu dựa vào vai tôi, tôi nghiêng người muốn tránh đi. Cậu ấy ngẩng đầu, cười tự giễu.

“Chu Trầm, tôi cảm thấy tôi đã nói rất rõ ràng rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ấy: “Chúng ta thật sự không hợp nhau.”

“Cậu không muốn cho tớ một cơ hội nữa sao?” Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện gấp gáp và lúng túng đến vậy.

Cậu ấy lại dùng sức nắm lấy tay tôi nhưng không làm tôi đau. “Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội. Cho dù chúng ta có thể ở bên nhau thì những mâu thuẫn trước kia một ngày nào đó cũng sẽ bùng nổ. Chi bằng sớm ngày chấm dứt.”

Cậu ấy buông lỏng tay: “Cậu vẫn không tin tưởng tớ.”

“Tớ đã từng tin tưởng cậu vô điều kiện, rất nhiều lần.”

Chu Trầm có sự kiêu ngạo của cậu ấy. Tôi hết lần này đến lần khác từ chối và trốn tránh, cậu ấy cũng không thể tiếp tục tìm đến tôi để nhượng bộ, tự tìm buồn khổ.

Năm học cuối cấp bắt đầu, Phó Xung thế mà lại chuyển đến trường tôi, còn được xếp vào đúng lớp của tôi.

Ngày hôm đó, anh ấy được giáo viên dẫn lên bục giảng, những bạn học nữ xung quanh không ngừng thì thầm to nhỏ. Tống Triều vừa nhìn đã hiểu ra mọi chuyện, ném cho mấy người Cao Lệ và Qúy Minh Minh một vài mẩu giấy.

Còn Phó Xung đứng dưới ánh nắng mặt trời mọc, nhìn về phía tôi. Khóe miệng cong cong nở một nụ cười, dịu dàng không gì sánh bằng.

(Hết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *