Tôi đã ăn sinh nhật một mình

Hôm qua tôi chính thức bước sang tuổi 18. Không một ai gửi lời chúc hết, kể cả những người tôi từng chúc trước đây cũng không hề đáp lại. Tôi không hiểu, tôi đã bỏ bao nỗ lực để kết bạn và thoát khỏi cái mác thằng kỳ dị cơ mà. Thứ Hai tuần sau tôi bắt đầu cuộc sống đại học, chặng đường cuối cùng để tôi kết bạn với những người không biết quá khứ của mình. Tôi mong có thể nhận được vài tips tự tin và kết bạn, xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Edit: Cảm ơn các bạn, tôi đã đọc hết bình luận và thấy phấn chấn hơn nhiều lắm. Tôi dành tình cảm cho từng người đã gửi mình lời chúc sinh nhật.

_____________________

Chúc mừng sinh nhật ông, tôi cũng đã trải qua điều này vài lần rồi. Có những lúc tôi làm ca đêm mụ mẫm đến mức quên sinh nhật mình cơ mà. Chuyện bình thường thôi, qua năm tháng sẽ không còn tệ như vậy nữa.

>u/ExpertAd107 (128 points)

Cảm ơn ông, thực ra đây là năm thứ tư tôi đón sinh nhật một mình rồi. Các năm trước tôi không để ý lắm, nhưng năm nay tôi thực sự cố gắng kết bạn mà không được nên càng tuyệt vọng hơn.

>>u/Kalvxn (104 points – x1 hugz)

Mừng sinh nhật muộn nha ông! Tôi đồng cảm lắm. Năm nay tôi vừa 21 tuổi, một độ tuổi rất rất quan trọng trong văn hoá Ireland. Cơ mà lúc ấy tôi sắp sửa chấm dứt mối tình 3 năm nên còn tâm trí đâu mà tiệc với tùng. Sau khi chia tay bạn gái xong, tôi trở về nhà đối diện với cô độc. Mẹ tôi đã đi chơi và bạn thân tôi đang sống ở địa hạt khác.

Đợi đến lúc mẹ về, tôi tuôn ra cả một tràng chữ nghĩa pha lẫn nước mắt rồi đi lên phòng. Trước khi mở cửa tôi đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta du dương. Vâng, chính thằng bạn thân tôi đang ngồi đó chơi bản nhạc mà chúng tôi cùng nhau chấp bút. Chưa bao giờ tôi khóc ngon lành như hôm đó. Dù tôi không đơn độc, nhưng đó vẫn là đêm nhiều đau khổ nhất tôi từng trải qua. Hai chúng tôi khề khà vài chén rượu kệ đời và cười cho đau đớn trôi đi.

Rồi ông sẽ tìm được những người bạn như vậy, chỉ cần tiếp tục sống. Nói về bạn bè, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.

_____________________

u/Jollydancer (53 points)

Chúc mừng sinh nhật muộn bạn nha.

Hãy nhớ rằng năm nhất đại học có một bộ phận rất đông những người như bạn: cô đơn, hướng nội, có thể là lo âu xã hội nữa. Nếu bạn chủ động trò chuyện trước thì họ sẽ rất trân trọng, tạo điều kiện cho những tình bạn mới nảy mầm.

>u/chocotacogato (9 points)

Tôi đồng quan điểm nha! Nói thật nhé, nếu những năm tháng tuyệt nhất đời bạn chỉ dừng lại ở cấp ba thì quá đỗi thiệt thòi. Có rất nhiều điều phía trước để trải nghiệm. Một khi bạn tìm được những người bạn và sở thích mới, chuyện cũ cấp ba hay những đứa vô cảm kia sẽ không còn là gánh nặng nữa. Chính tính đa dạng hoá của đại học đã cải thiện đời sống tinh thần sinh viên rất nhiều.

_____________________

u/Oriejin (26 points – x1 helpful)

Chúc mừng sinh nhật muộn!

Tôi không phải bác sĩ tâm lí, nhưng đã để ý đoạn ông muốn gặp những người không biết quá khứ của mình. Ông có nghĩ những chuyện cũ đang (trực tiếp hay gián tiếp) ảnh hưởng đến cách cư xử hiện tại không? Vì ông vẫn mang gánh nặng bên mình nên đâm ra cẩn phòng trong những mối quan hệ hiện tại.

Khi mình tỏ ra khép kín hay không hoàn toàn thoải mái, mình sẽ để lộ nhiều dấu hiệu mà theo trải nghiệm của tôi sẽ đẩy người khác đi. Tôi không biết nhiều về ông nên chỉ có thể gợi ý rằng hãy bao dung với quá khứ của mình một chút.

Ông mới chỉ 18 tuổi và đang bắt đầu năm nhất thôi. Đây là một chương tươi trẻ đấy chứ! Chuyện quá khứ không thể cứ đùng một cái mà trôi đi được, nhưng ông hãy biết mình còn cuộc đời phía trước. Không có gì ngăn cản ông trở thành con người tốt hơn cả.

Ráng lên nhé!

_____________________

Ai đó cứu mình với. Sinh nhật mình sẽ đến vào tuần sau và mình chỉ muốn dừng sống đi cho xong.

Mạng xã hội đã khiến lòng tự tôn của mình đi xuống tệ hại, khiến mình đong đếm giá trị con người mình bằng số lời chúc nhận được trên Facebook. Nếu bảo mọi người “chúc tôi đi” thì chẳng khác nào cầu xin lòng thương hại, mà để yên thì không biết người ta có coi mình ra gì không? Mình đã trải qua bao nhiêu năm nhận lời chúc nhát gừng, nhưng như OP, năm nay mình đã đặc biệt cố gắng tạo giá trị cho người khác. Nếu quá khứ lặp lại thì mình không thể chịu nổi nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *