Là thế này, tôi (nữ, 32 tuổi) và chồng (nam, 34 tuổi) đã kết hôn được 6 năm. Trước khi cưới, anh ấy đã bảo tôi ký hợp đồng tiền hôn nhân với điều khoản là tài chính của chúng tôi luôn tách biệt, thứ duy nhất của chung là một tài khoản chi tiêu để trả những khoản phí sinh hoạt. Lí do là vì khi đó anh ấy kiếm được kha khá, còn tôi thì đang học thạc sĩ nên tình hình kinh tế đang khá tệ. Nhưng tôi cũng ký vì tôi hiểu anh ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Rồi đến hiện tại tôi đã ra trường 4 năm và lương thì gấp ba lần anh ấy. (Tôi chưa từng hỏi anh ấy và ảnh cũng chưa từng hỏi tôi).
Ừ thì hai tuần trước tôi bảo muốn mua xe mới vì chiếc đang đi cũ lắm rồi, tôi mua nó từ hồi học Đại học. Anh ấy không quan tâm mấy và chỉ nói tôi cứ mua chiếc nào mình thích. Nên một tuần trước tôi quyết định nhắm mắt đưa chân mua một chiếc Audi. Tôi khá vui vì muốn mua từ lâu rồi… (lúc đó chồng tôi đang đi công tác, anh ấy vừa về hôm qua) Tôi khoe xe với anh ấy và ảnh rất mừng cho tôi, tuy nhiên sau đó ảnh hỏi tôi phải trả góp bao nhiêu một tháng vì chiếc Audi này dòng mới… Bấy giờ, tôi nói tôi mua bằng tiền mặt và không phải trả góp hàng tháng. Anh ấy bất ngờ và hỏi tôi lấy tiền đâu ra, tôi đáp là tiền tôi kiếm được đủ để chi trả cho nó. Sau đó anh ấy không nói gì nữa, tôi nghĩ thế là xong rồi. Nhưng sau vài tiếng, anh ấy quay lại và bảo ảnh nghĩ chúng tôi nên bỏ hợp đồng tiền hôn nhân đi. Đây là lúc hình như tôi là đồ khốn nè, tôi cười vô mặt ảnh rồi hỏi sao tôi lại đồng ý chuyện đó chứ. Ảnh nói chúng tôi là vợ chồng, nên chia sẻ tài chính với nhau. Tôi chỉ ra chúng tôi đã lấy nhau 6 năm rồi và chưa từng chia sẻ tài chính gì cả, và tôi thấy như thế là ổn. Tôi còn nói việc anh ấy thay đổi suy nghĩ đột ngột thế này rất đáng ngờ. Anh ấy chửi tôi và xồng xộc bỏ đi, tối đó cũng không về nhà. Và tôi nghĩ chắc ảnh đã kể với gia đình về cuộc cãi vã của chúng tôi, họ gọi cho tôi để nhiếc móc và nói anh ấy đã hỗ trợ tôi hồi đi học (không hề). Giờ tôi tự hỏi mình có phải đồ khốn không?
Edit: Tôi biết lương anh ấy hồi còn quen nhau. Tuy nhiên, ảnh đã được thăng chức. Ban đầu, tôi cũng hỏi nhưng ảnh nói tôi hỏi thế là bất lịch sự nên tôi không hỏi nữa. Anh ấy chưa từng quan tâm đến sự nghiệp hay nghề nghiệp của tôi, chúng tôi không đem công việc về nhà. Lí do tôi kiếm được gấp ba lần anh ấy (tôi ước lượng dựa vào mức lương tôi biết hồi quen nhau) vì tôi là y tá gây mê có chứng chỉ hành nghề, còn ảnh là kĩ sư phần mềm.
Edit 2: Tôi không ngờ sẽ có nhiều bình luận thế này, cảm ơn mọi người đã chia sẻ quan điểm. Bài đăng này thực sự khiến tôi đặt câu hỏi về mọi thứ trong đời mình. Tôi sẽ xin nghỉ phép và sắp xếp lại cuộc sống. Chồng tôi là người thứ hai tôi yêu, có lẽ tôi đã quay cuồng giữa học hành, công việc và món nợ sinh viên nên không nhận ra hôn nhân của mình chỉ là dối lừa. Tôi cũng không phải vô tội, điều đó thật khó để thừa nhận, nên tôi sẽ nói chuyện với chồng để xem chúng tôi có đi đến đâu không.
Edit cuối: Vì đây là điểm gây tranh cãi nên tôi sẽ nói rõ rằng lương của tôi là 175 đô một giờ, mỗi tuần làm từ 40-48 giờ. Hồi mới quen anh ấy kiếm được 90 nghìn đô một năm, tôi chắc là giờ đã cao hơn rồi (ảnh cũng làm ít giờ hơn). Chúng tôi sống ở một bang không đắt đỏ nên hàng tháng tôi phải đóng góp 1000-1200 đô. Anh ấy có bất động sản ở Nebraska và muốn bảo toàn chúng, còn tôi thì mắc nợ học phí (ảnh cũng có nhưng ít hơn).
Tôi có phải đồ khốn vì cười vào mặt chồng không?
_____________________
NTA.
Không phải điêu chứ đọc tôi không thấy hai người là vợ chồng mà như kẻ thù ấy. Hãy xem việc thay đổi suy nghĩ này là dấu hiệu nguy hiểm và cân nhắc tương lai.
____________________
u/PurpleMarsAlien (607 points)
NTA.
Anh ta kể với gia đình rằng mình đã hỗ trợ cho vợ học Thạc sĩ. Nói dối họ vì cả anh ta cũng biết nếu toàn bộ sự thật được phơi bày, chính họ cũng sẽ cho rằng anh ta là đồ khốn.
_____________________
u/BentBent12 (6.7k points)
NTA. Tôi cũng sẽ cười sml trong tình huống đó. Nhưng tôi thấy lạ ở chỗ hai người không biết gì về tài chính của nhau.
Anh ấy muốn có một bản hợp đồng tiền hôn nhân và đã được toại nguyện rồi. Đừng thoái lui!
_____________________
u/waterballoontits (117 points)
KHÔNG ĐỜI NÀO, cô không phải đồ khốn!! Bảo vệ bản thân khỏi anh ta và gia đình đi! Nếu cô không đủ tốt để sẻ chia hồi chưa có tiền, tại sao bây giờ lại phải chia chứ!?!?!
_____________________
u/SnooFoxes4362 (138 points)
Vậy là, anh ta biết cô học y tá, tìm hiểu mức lương (65-85 nghìn một năm), so sánh nó với lương kĩ sư phần mềm của mình (90-150 nghìn một năm) và định rằng sẽ kiếm được gấp đôi cô. Vì anh ta cho rằng mình sẽ đạt được mức lương cao nhất khá nhanh và yêu cầu một hợp đồng tiền hôn nhân cũng làm anh ta thấy mình nắm cơ trên. Nhưng cô không phải ‘y tá’, cô là y tá gây mê có chứng chỉ hành nghề (175-240 nghìn một năm). Có vẻ cô kiếm được ít nhất là gấp đôi anh ta, và có khi anh ta không được tăng lương như đã nghĩ. Trong thời đại này, kỹ năng của OP cực kỳ ăn tiền vì bác sĩ gây mê còn đắt đỏ hơn nữa. Vậy là anh ta đã có được thứ mình muốn, tôi sẽ cho anh ta đắm chìm luôn. Chắc kèo là tôi không thay đổi nó để cứu vãn hôn nhân nếu tính nam dễ vỡ của anh ta không thể chịu nổi sự khác biệt. Nhưng tôi cũng nghĩ bàn bạc về lương lậu và mục tiêu là bình thường khi nó đã được gợi ra (tiết kiệm cho một ngôi nhà to hơn, nhà nghỉ mát, tài sản cho thuê, quỹ đại học cho con cái sau này, tiền hưu) rồi lập một tài khoản chung dành cho những thứ đó, số tiền mỗi người góp vào sẽ dựa trên thu nhập. Việc này có thể sẽ xoa dịu cái tôi của anh ta một chút và là hành động đúng đắn, miễn sao cô vẫn thấy hôn nhân hạnh phúc. Nhưng hãy khoá các khoản đầu tư lại để anh ta không thể rút ra. Đề phòng thôi.