TÔI CÓ MỘT MỐI TÌNH 11 NĂM

Người ấy của tôi là bạn học từ thời phổ thông. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau qua nhiều năm tháng tuổi trẻ, và giờ trở thành người đồng hành của nhau trên đường đời.

Tôi không thường chia sẻ mặt này của mình. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm 11 năm tình yêu chớm nở, nên tôi muốn viết vài dòng suy nghĩ, cũng như rút ra vài điều cho chính bản thân tôi và cho những ai vẫn đang băn khoăn trên con đường tìm kiếm một nửa của đời mình.

Tôi không đọc ngôn tình, cũng chẳng mê phim lãng mạn, nên đây là những chia sẻ thật lòng từ những trải nghiệm thực tế đầy… “xương máu” :))).

Khi chia sẻ rằng mình có mối tình lâu như vậy, nhiều người hay tỏ vẻ ganh tị và cho rằng chúng tôi may mắn. May mắn khi tìm được nửa kia sớm và dễ đến vậy, để không phải bước mãi một mình mà chịu cảnh chênh vênh khi không có một bờ vai nương tựa.

Nhưng là người trực tiếp đi qua nhiều thăng trầm trong suốt 11 năm ấy, tôi biết rõ vận may chẳng đóng vai trò gì. Để một mối tình bền vững dài lâu, cần phải có sự vun vén của cả hai người.

Và làm ơn đừng nghĩ việc ấy là dễ dàng. Đến mình, nhiều khi còn chẳng thể chấp nhận nổi mình, nữa là việc trông đợi vào tình yêu vô điều kiện của một ai đó khác.

Từng ngày hai đứa tôi bên nhau là từng ngày nỗ lực, là từng ngày giữ lửa của mối tình bằng sự trân trọng. Mặc dù cả hai chúng tôi đều khá nhường nhịn, cũng chẳng thiếu những lần xung đột, cãi nhau to, khiến cho những gì đã được dựng xây đứng bên bờ tan vỡ.

Thế nhưng mỗi lần vượt qua, rạn nứt được hàn gắn, mới nhận ra những chướng ngại trên hành trình là những phép thử không thể tránh, là bài học để tình yêu càng thêm bền chặt.

Quan trọng nhất là những lúc như vậy, ta sẽ đương đầu hay từ bỏ mà thôi.

Đừng nghĩ yêu được lâu là nhờ may mắn. Tình yêu sẽ chẳng tự nhiên tìm đến để ta hưởng trái ngọt, sẽ mặc nhiên làm ta hạnh phúc, nếu như tự bản thân ta không bỏ ra tâm huyết nuôi dưỡng nó mỗi ngày.

Phim ảnh thường chỉ nói đến cách hoàng tử có được công chúa, cách hai mảnh đời vượt qua giông gió để đến được bên nhau, rồi sau đó họ “hạnh phúc mãi mãi về sau” như thể đó là việc dĩ nhiên. Từ đó chúng ta hình thành nên một kỳ vọng sai lệch về tình yêu, như thể tình yêu mang nợ chúng ta điều gì, mà không nhận ra đó là một sự cam kết lâu dài và đầy thử thách.

Chờ đợi để gặp “đúng người” thì cũng được thôi. Thế nhưng một khi con tim đã rung động, đã ngã vào lưới tình đầy u mê rồi thì sai cũng thành đúng, đã chìm vào cơn ảo mộng của ái tình rồi thì sao phân định rạch ròi được nữa.

Mà ngược lại, đã mải mê toan tính thì sẽ luôn nghĩ rằng có người phù hợp hơn, rồi đúng lại hóa thành sai, cuối cùng lại tiếc nuối khi đã bỏ lỡ đi người thật lòng thương mình.

Đành rằng, sẽ phải có những tiêu chuẩn nhất định để hai người trở nên tương thích. Thế nhưng, thành thực mà nói, ai cũng có thể là người phù hợp nếu con tim họ hướng về nhau. Đây vẫn luôn là điều kiện tiên quyết để mối tình phát triển.

Một người đạt đủ những yêu cầu mình đề ra, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu con tim họ bận hướng đi nơi khác. Người đó không xứng đáng với thời gian và tình cảm của bạn.

Cũng đừng vội nghĩ rằng mình sẽ “thay đổi” được họ. Đặt cược trái tim vào người chẳng thật sự quan tâm đến mình, là đang tự nhận lấy kèo thua đau đớn. Đến họ còn chẳng tự thay đổi được họ, thì nghĩ sao mà mình làm được?

Trước vợ tôi, cũng nhiều lần tôi biết thế nào là thất tình. Sau vài lần ngu, tôi mới nhận ra tình cảm là thứ thiêng liêng, không thể trao bậy cho những người chỉ coi mình như một sự lựa chọn (giữa nhiều lựa chọn khác).

Tôi từng nói, tình yêu để bền vững lâu dài, không thể thiếu đi tình bạn. Đây chẳng phải chân lý gì cao xa, mà là những điều tôi tự rút ra được từ việc quan sát chính ông bà mình, những người đã bên nhau gần 8 chục xuân cho tới tận những giờ phút cuối chặng đường.

Nếu như không sẵn sàng làm bạn, tình yêu sẽ không thể lớn. Vì những xúc cảm đam mê nhất thời rồi sẽ có lúc nguội lạnh theo thời gian. Còn sự sẻ chia, sự đồng cảm, sự chân thành mới là những thứ đưa tình yêu đi xa. Thân xác này rồi sẽ có ngày đáo hạn, nhưng sự đồng điệu về tâm hồn là những gì trường tồn đến vĩnh cửu.

Trên hành trình ấy với nhau, ta phải sẵn sàng mở lòng, lắng nghe, và học từ nhau cách yêu. Dù đôi khi, việc ấy dường như đòi hỏi ta phải thay đổi. Nhưng thay đổi không nhất thiết phải là đánh mất con người mình, mà có thể là để trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi có người bạn đời cùng đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình trưởng thành, để không còn phải đương đầu với những sóng gió một mình, mà sẽ luôn có một điểm tựa tinh thần kề bên.

Đối với tôi, những điểm nhấn đẹp nhất suốt 11 năm kỷ niệm, chẳng phải là những màn tỏ tình hoành tráng hay những món quà đắt đỏ, mà thực chất lại là những ngày đèo nhau rong ruổi trên phố, những bát mì chia nhau thời sinh viên, những cái ôm sau một ngày dài mệt mỏi, những câu chuyện đùa ngớ ngẩn và những tràng cười vô tư.

Trước tấm gương của ông bà, 11 năm của chúng tôi chẳng đáng để so sánh. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, còn nhiều thử thách không thể đoán được.

Thế nhưng, từ những ngày đầu yêu nhau, cũng đâu ai đoán được chúng tôi sẽ yêu nhau lâu đến vậy.

Với 11 năm kinh nghiệm trong tình yêu, tôi có thể khẳng định điều này: tình yêu không phải chỉ là sự cam kết với nửa kia, mà còn là sự cam kết với chính mình.

“True love is not found, it is built”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *