Tôi ghét gia đình đến nỗi tôi muốn tự kết liễu đời mình. Tôi là con gái cả trong 1 gia đình Châu Á vì thế mọi người luôn đặt cho tôi trách nhiệm phải gánh vác mọi thứ. Tôi không được phép thái độ với bất kỳ điều gì họ muốn tôi phải làm hay bất kỳ điều gì họ nói với tôi. Hôm nay là một ngày tồi tệ khi tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để bắt kịp chuyến tàu lúc 5 giờ đến trường. Tôi có tiết học kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều, thời gian di chuyển giữa nhà và trường hết 2 tiếng, về đến nhà lại phải lao ngay vào bếp nấu cơm cho cả nhà và trong suốt 1 ngày đó tôi chỉ ăn đúng 1 thanh năng lượng từ bữa sáng. Tôi cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần vì 1 ngày như thế. Cả nhà chê bai các món ăn của tôi vì nó không hợp khẩu vị của họ. Điều đó như một giọt nước tràn ly khiến tôi vô cùng tức giận và chán nản. Thậm chí chó nhà tôi cũng không chịu ăn và tôi đã phải cố dỗ nó ăn mất tận 46 phút. Con em tôi thì tự tiện lục lọi đồ đạc của tôi và lấy quần áo, đồ makeup và những đồ skincare đắt tiền để dùng. Vì thế mà bây giờ phòng tôi không khác gì cái chuồng lợn. Bố đã gọi khi tôi đang viết những dòng này để nhắc tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để còn có tiền trả học phí trường tư cho mấy đứa em mình, đuma tôi thấy bực mình hơn bao giờ hết. Tôi biết mình không nên tức giân nhưng xin lỗi, bà đây không làm được. Chẳng biết mình đang viết cái gì, chỉ là tôi muốn than thở qua những con chữ này thôi.
_____________________
Chuyển ra ở riêng và đừng nhìn mặt họ nữa.
_____________________
u/2percentluminicgen (3 points)
Gia đình tôi là kiểu không tôn trọng riêng tư, với bố mẹ tôi phải có trách nhiệm chia sẻ vì đó là nghĩa vụ của 1 đứa con gái cả nên có. Tôi đã lén đi tư vấn tâm lý khi 22 tuổi và khi mẹ tôi phát hiện đã bảo đứa em gái đến bắt tôi về nhà. Tổ tư vấn nói tôi không cần phải làm theo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi dùng dằng và không theo em gái về nhưng tôi đã khóc suốt đêm vì đã không vâng lời và sợ hãi khi phải đối mặt với mẹ vào ngày hôm sau… Và mọi người biết gì không? Chẳng có gì xảy ra cả! Không tra khảo, không quầy rầy, không la mắng. Lúc đó tôi biết mình đã được làm những gì mình muốn và họ chấp nhận điều đó. Bây giờ tôi đã 55 tuổi và mẹ tôi lại cố kiểm soát cuộc sống của các em tôi. Với bà tôi là đứa con gái bất hiếu và tôi cũng không còn liên lạc với bà vì cái tư tưởng độc hại đó. Tôi đã được chữa lành và không còn suy nghĩ tiêu cực nữa nhưng điều đó không có nghĩa tôi cần sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống khi tôi không hợp bà. Nếu bạn không thể chuyển ra sống riêng hay được tư vấn tâm lý ở trường thì hãy làm um lên, lời lẽ phải cứng rắn, thái độ phải kiên quyết lên. Ngưng sống vì họ đi rồi họ sẽ sớm nhận ra trách nhiệm của mình. Hãy nhớ bạn không thể thay đổi họ nhưng bạn có thể thay đổi góc nhìn về họ. Vì sự gia trưởng coi phụ nữ như một món hàng, nó đã ăn sâu vào tiềm thức, người con trong gia đình phải đặt gia đình lên trước nhận thức và mong muốn cá nhân. Hãy dũng cảm và mạnh mẽ vì Chúa sẽ luôn bên bạn.
_____________________
u/GothWitchOfBrooklyn (2 points)
Không biết bạn đã nghe bài hát Surface Pressure – nhạc phim “Encanto” chưa? Tôi cũng từng như bạn chỉ là gia đình tôi không phải người Châu Á. Khi xem “Encanto” và nghe bài hát này tôi đã òa khóc.
Không có gì sai khi bạn nổi giận. Bạn hãy thử viết nhật ký và tìm một phương pháp hỗ trợ tâm lý vì nó sẽ giúp bạn phần nào đó.
_____________________
u/Comfortable-Swim2123 (1 point)
Ủa tại sao bố bạn lại không chịu trách nhiệm chi trả học phí và nuôi dạy con cái vậy? Ông ấy là phụ huynh và là một người trưởng thành mà. Và bạn thì không phải vợ, người làm hay nô lệ. Đúng là có lý do để đóng góp cho gia đình vì đó là nơi bạn đang sống nhưng không phải đóng góp theo kiểu bố bạn đang nói. Nếu bố bạn đang gặp khó khăn thì anh chị em của bạn cũng có thể góp sức mà (tùy theo giới tính và tuổi tác hoàn toàn có những công việc phù hợp cho từng người và không chỉ mỗi bạn là người phải chịu trách nhiệm làm điều đó).
Tôi đã chọn thà làm người vô gia cư (đến 2 lần) còn hơn sống cùng gia đình. Tôi làm bạn với những chiếc ghế cho đến khi tìm được bạn ở ghép và một nơi đủ rẻ để có thể chi trả. Nếu bạn đã đủ lớn về theo pháp luật và không có nghĩa vụ tài chính với gia đình thì hãy cân nhắc việc rời khỏi nhà. Đương nhiên là không khuyến khích trở thành vô gia cư nhé. Nhưng tôi hiểu điều bạn đang gặp phải.
Trách nhiệm mà bạn đang mang là điều vô lý và không thể chấp nhận được. Hãy sống cho bản thân mình trước rồi mới nghĩ đến người khác – đừng tự thiêu mình để sưởi ấm cho người khác.