Tôi bị khóa trong phòng tắm của mình trong 14 giờ

Tôi khá bối rối và hơi thất vọng khi Elizabeth đột ngột rời khỏi phòng tắm. Cô ấy bước ra ngoài sau khi chúng tôi mới vào đó được khoảng năm phút. Cô ấy không nói bất cứ điều gì, cô ấy không lau khô người, chỉ rời đi.

Tôi đã gọi bạn gái của mình, nhưng cô ấy không trả lời. Cô mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, để mặc nước nhỏ xuống thảm. Tôi quyết định không đi theo cô ấy. Tôi tiếp tục tắm.

Sau khoảng năm phút, tôi đã xong. Elizabeth vẫn chưa quay lại. Tôi lau khô người và mặc quần áo. Vẫn không có dấu hiệu của bạn gái tôi. Hành động vừa rồi của cô ấy thật kỳ lạ, Elizabeth luôn cởi mở với tôi. Cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự trước đây. Tôi quyết định rằng tốt nhất là nên đi ra ngoài kiểm tra, và đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn.

Tôi rời khỏi phòng tắm và lần theo dấu chân ướt  mà cô ấy để lại trên sàn nhà. Rõ ràng cô ấy đã đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách. Con đường mòn ngoằn ngoèo kết thúc ở chiếc tủ ngoài cùng bên phải của căn phòng.

Nơi dấu chân kết thúc là một vũng nước lớn và ẩm ướt. Có vẻ như cô ấy đã ngồi xuống sàn, và sau đó biến mất trong không khí. Bối rối, tôi nhìn quanh sàn nhà tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã đi đâu. Mọi thứ khá kỳ lạ. Bạn gái tôi dường như đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy dưới gầm tủ có vài giọt nước, như thể cô ấy cẩn thận chui xuống dưới đó mà không chạm sàn. Từ từ, tôi cúi xuống và nhìn vào gầm tủ, và tôi thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một điều mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Cơ thể trần truồng của Elizabeth bị xô vào giữa tủ và tường. Mặt cô ấy hướng về phía tôi, tôi có thể thấy mắt cô ấy đang trợn to và miệng cô ấy mở rộng, như thể cô ấy đang cố gắng hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nước còn đọng lại trên cơ thể cô ấy vẫn đang nhỏ giọt.

Tôi hoảng hốt đứng dậy kéo tủ ra xa tường, cơ thể cô ấy đổ gục xuống thảm. Và đó là khi tôi biết chắc chắn cô ấy đã chết.

Trên lưng và đầu cô ấy có nhiều vết máu. Các lỗ khoét trông không giống như do con người tạo ra; không phải loại vết thương gây ra bằng dao hay bất kỳ vũ khí nào khác. Các vết cắt trông giống như được gây ra bằng móng vuốt.

Quá kinh hoàng, tôi giật lùi lại và bắt đầu lục tìm điện thoại của mình. Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Tôi bắt đầu tuyệt vọng lục tung phòng khách để tìm kiếm nó. Bạn gái tôi đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo vào lúc đó và nghĩ rằng tôi có thể gọi xe cấp cứu để được giúp đỡ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

Sau khi tôi tìm kiếm được vài phút, tôi nghe thấy một tiếng động từ căn phòng dành cho khách. Cơ thể tôi đông cứng. Tôi nghe thấy nó một lần nữa. Có vẻ như có thứ gì đó đang bị kéo lê trên sàn.

Tôi cẩn thận đi về phía cửa căn phòng. Tôi quyết định nhìn lén vào để xem có gì bên trong.

Những gì tôi thấy bên trong khiến tôi kinh hãi đến tận cùng. Có..có thứ gì đó trong phòng. Thứ gì đó tôi không thể mô tả. Tất cả những gì tôi biết là nó không phải là con người. Lưng của nó quay về phía tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó không phải là con người. Nó đang thở, nhưng ngoài điều đó..cảnh tượng trước mắt quá sức đối với bộ não con người của tôi. Tôi không thể nhớ những gì tôi đã thấy, nhưng tôi lại biết chính xác nó trông như thế nào, đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Nghe có vẻ điên rồ. Có lẽ tôi mất trí. Tôi không biết nữa.

Ngay khi tôi nhìn thấy nó, trái tim tôi dường như ngừng đập và tâm trí tôi như muốn tan chảy. Tôi chỉ biết đứng chôn chân, mắt không rời khỏi thứ đang đứng trong phòng.

Sau một khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như hàng giờ, cuối cùng tôi đã thoát khỏi trạng thái thôi miên khi sinh vật đó, hay bất kể nó là gì, bắt đầu di chuyển trở lại. Nó từ từ bắt đầu quay đầu lại về hướng của tôi.

Tôi biết tôi phải thoát khỏi thứ này. Vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, tôi lùi lại. Tôi không biết phải đi đâu. Phòng của khách nằm song song với cửa trước của chúng tôi và chúng tôi sống trên tầng sáu của khu chung cư, vì vậy tôi không thể thoát qua cửa sổ.

Nơi duy nhất tôi nghĩ mình có thể đi là trở lại phòng tắm.

Tôi quay trở lại phòng ngủ của tôi, và sau đó lao vào phòng tắm. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết, được thúc đẩy bởi adrenaline nguyên chất. Ngay khi vào trong, đóng cửa và khóa lại, tôi gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả căn nhà chìm trong im lặng.

Giờ đây, sự mất mát của Elizabeth ập đến với tôi như một chuyến tàu chở hàng. Tính đến nay chúng tôi đã ở bên nhau gần ba năm. Chúng tôi đã chứng kiến và làm rất nhiều điều cùng nhau. Nước mắt tôi trào ra.

Sau đó, tôi nhớ ra sinh vật kia vẫn đang ở trong nhà. Tôi đã bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khoảng mười phút, tôi lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh thứ gì đó bị kéo lê. Tôi nghe thấy một vài tiếng động liên tiếp, sau đó sẽ tạm dừng và khoảng mười lăm giây sau, chu kỳ sẽ lặp lại.

Lần cuối cùng tôi nghe thấy âm thanh đó, nó còn kèm theo một tiếng động khác. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng đó là tiếng gõ.

Sinh vật đó đang gõ cửa phòng tắm. Nó biết tôi đang ở đây. Tôi từ từ lùi vào góc phòng tắm. Tôi nắm lấy một con dao cạo và giơ nó trước mặt như một vũ khí, mặc dù tôi biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều.

Sau một phút im lặng kinh hoàng, sinh vật đó bắt đầu nói chuyện với tôi. Máu trong cơ thể tôi đông cứng khi tôi nhận ra nó đang sử dụng giọng nói của Elizabeth.

“Jason, tại sao anh lại khóa cửa?” con quái vật hỏi. “Em chỉ ra ngoài để kiểm tra xem em có quên tắt bếp không”

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi gần như đã đứng dậy và mở cửa. Tôi đã hi vọng giọng nói đó thực sự là của Elizabeth. Nhưng hình ảnh xác chết của bạn gái mình và những tổn thương gây ra bởi những gì tôi trông thấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi. Cô ấy đã chết, và nếu tôi để sinh vật đó vào trong, tôi cũng sẽ như vậy.

Vì vậy, tôi đã không trả lời. Tôi chỉ ngồi đó, tay cầm con dao cạo, chờ đợi trong im lặng.

Sau đó, thứ đó tiếp tục nói bằng giọng của Elizabeth. Giọng nói cầu xin tôi, nói rằng nó đang lo lắng. Nói rằng nó yêu tôi. Nói rằng nó muốn cưới tôi. Tôi phải cố lờ đi, nước mắt chảy dài trên gò má.

Khoảng một giờ sau khi giọng nói bắt đầu, nó lại bắt đầu gõ cửa. Tôi bịt chặt tai và thu mình lại, cầu nguyện bất cứ vị thần nào ở ngoài kia khiến nó dừng lại.

Nhưng điều đó không xảy ra. Nó vẫn cứ tiếp tục.

Đã 14 giờ kể từ lúc đó. Tôi tìm thấy điện thoại của mình trong giỏ đựng đồ giặt, đó là cách tôi viết bài này, với hy vọng ai đó sẽ đến và cứu tôi. Tôi đã thử gọi 911 nhưng không nhận được phản hồi. Tôi đã thử liên hệ với bạn bè và người thân. Cũng không có tác dụng.

Dường như con quái vật này đã cách ly tôi với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một cái cửa sổ rất nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ câu chuyện của mình ở đây, với hy vọng nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ đọc được câu chuyện này và đến giải cứu tôi. Tôi biết điều đó gần như không thể xảy ra, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Nhưng điều tồi tệ nhất chính là, trong vài giờ vừa qua, tôi đã bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ muốn từ bỏ. Chỉ cần đứng dậy và đi thẳng ra ngoài với sinh vật đó.

Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Làm ơn. Nếu có ai đó ngoài kia, hãy giúp tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *