Đôi khi tớ chợt nhận ra “À, hóa ra mình có nhiều người bạn như thế nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ cùng” tớ rất ngại việc làm phiền người khác, tớ sợ ai đó phải lắng nghe những câu chuyện tệ hại của tớ, thật đó.
Tâm sự của tớ chất đống ngổn ngang trên cả mặt giấy và trong tâm trí, nhiều lúc tớ uất ức muốn khóc chết đi được, nhưng khi đứng trước đám đông mặt tớ lại bình thản như không có chuyện gì. Chỉ đến khi đặt chân vào nhà tớ mới có thể thoải mái khóc thật to, tớ là vậy đó. Dù cho có chuyện gì kinh thiên động địa thì tớ cũng thích trốn vào trong chăn cho thật an toàn rồi mới khóc. Lúc nào cảm thấy không chịu đựng được nữa thì tớ đi ngủ, ngày mai ngủ dậy là nỗi buồn tự động biến mất.
Trải qua một ngày dài đi làm vất vả, tớ chỉ thích nhanh chóng trở về nhà rồi một mình thưởng thức không gian riêng tư của mình, nấu một vài món ăn thật ngon, đọc một vài trang sách, sau đó thì nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà thật lâu cho đến khi buồn ngủ thì thôi. Nếu đi cà phê tớ cũng thích đến đó một mình, tìm một góc thật chill để ngồi thả hồn vào con chữ.
Tớ không muốn ngồi ở đám đông nhưng lại mở màn hình điện thoại liên tục chỉ để xem đồng hồ, cảm giác ấy lạc lõng lắm. Thà rằng, tớ ở một mình xem một bộ phim nào đó để đỡ cảm thấy trống rỗng cũng được mà, vậy là tớ chọn ở một mình. Một mình tự tạo cho mình niềm vui qua việc viết lách, đọc sách, xem phim và thưởng thức những bài hát mà mình thích.
Có đôi lúc tớ thấy cuộc sống đã khắc nghiệt như vậy, chúng ta mỗi ngày chạy tới chạy lui làm đủ thứ, mệt mỏi biết bao vậy thì tại sao còn một buổi tối để nghỉ ngơi chúng ta lại tự hành hạ bản thân, cậu nói xem có đúng không? Nếu một lúc nào đó khi chịu đựng quá nhiều thứ rồi, cậu hãy thử ở một mình lắng nghe tiếng lòng của mình, đôi khi sự yên bình sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn đó.
Nguồn: Dương Hạnh