TÌNH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN LÀ GÌ?

Là khi cậu nhìn vào gương mà không bình phẩm về ngoại hình của mình. Là cậu hài lòng với những gì mình đang có, với hành trình mình đang đi, với nơi mình đang ở. Là cậu có thể suy nghĩ và nói những điều tử tế và tích cực về mình. Là cậu lắng nghe nhu cầu của bản thân và biết đặt mình lên trước.

Cậu cần học cách đối mặt và chiến đấu với bóng tối bên trong mình. Và bước đầu tiên để làm được điều đó là chấp nhận. Chấp nhận thực tại. Sau đấy, cậu lại tiếp tục trải qua những thử thách, những khó khăn, cứ thế đi lên, rồi lại đi xuống…lặp lại nhiều lần như vậy cho tới khi cậu có thể tiến về phía trước. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình có thể là một giải pháp “có ích” tạm thời, nhưng vấn đề mà cậu gặp phải sẽ ngày càng lớn hơn và có sức bật ghê gớm hơn nếu nó không được đối mặt trong một thời gian dài.

Có cách nào để yêu thương bản thân 100% không? Có lẽ có. Có lẽ không. Giống với việc chúng ta thường có một số đánh giá nhất định về người khác, chúng ta đôi khi cũng là nhà phê bình hà khắc nhất của bản thân mình.

Suga BTS đã từng viết điều này trong một bài thơ gửi tới các thành viên trong nhóm: “Ngọn đèn càng sáng, thì những chiếc bóng lại càng tối.” Những người đã biết bóng tối và nỗi đau là gì thì họ hoặc sẽ đắm mình trong bóng tối đó, hoặc họ sẽ cảm thấy bản thân cần phải lan tỏa ánh sáng mà họ ước mình có thể có được. Thật lòng, tớ cũng không phải là người đã yêu thương bản thân mình một cách tuyệt đối. Vẫn có những lúc tớ gặp trở ngại trên hành trình ấy. Có những ngày tớ rạng rỡ, vui vẻ, nhưng cũng có những ngày tớ chẳng thể nào nở lấy một nụ cười ngay cả với chính bản thân mình. Có những ngày tớ cảm thấy rất tự tin và thoải mái, nhưng thực tế chúng cũng không làm vơi bớt đi sức nặng tớ cảm nhận được trên đôi vai khi đối mặt với những suy nghĩ của bản thân. Tớ cảm thấy buồn và khó chịu mỗi khi mình bị lấn át bởi bóng tối. Trong những khoảnh khắc đó, tớ tự hỏi mình là ai và sức mạnh bấy lâu của mình đi đâu mất rồi.

Liệu tớ đã tìm ra phương án để làm cho bóng tối và tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực bên trong mình biến mất? Không hẳn. Nhưng tớ luôn nhắc nhở bản thân rằng dù quá trình này có khó khăn đến đâu, tớ vẫn có thể lựa chọn để cho những điều tốt đẹp có cơ hội được nhìn nhận và biết ơn. Có thể chưa phải là hôm nay, chưa phải là ngày mai…Nhưng rồi một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ thật sự tự tin với câu trả lời của mình, với tình yêu thương bản thân mà tớ đã và đang nỗ lực xây đắp.

Và đây là những cách tớ học được để bao dung với chính mình và đón nhận sự thay đổi trước khi ngày ấy tới:

1. KHÔNG SỢ HÃI ĐỂ BỘC LỘ BẢN THÂN

Tớ không còn nói “tớ ổn” khi tớ không thực sự ổn một chút nào. Trước đây tớ đã từng gặp khó khăn trong việc thẳng thắn chia sẻ cảm xúc (tiêu cực) của mình vì tớ sợ những vấn đề đó sẽ là gánh nặng cho người khác. Nhưng dần dần, khi tớ bắt đầu cho phép bản thân nói chuyện nhiều hơn với những người xung quanh, tớ nhận ra rằng nỗi sợ ấy thực ra chỉ ở trong đầu mình. Đúng vậy, họ có thể cảm thấy lo lắng và muốn làm gì đó để giúp đỡ cậu, nhưng thực tế là họ sẽ không mang theo vấn đề hay những cảm xúc của cậu bên mình như một gánh nặng của riêng họ. Cậu có quyền để biểu đạt cậu đang cảm thấy như thế nào và cậu là ai. Đừng tự mình tước bỏ quyền lợi đó.

Với cá nhân tớ, để có thể thành thật hơn với những cảm xúc của mình, tớ đã chọn viết và vẽ như một cách để bày tỏ chúng, mà không yêu cầu phải nói ra thành tiếng. Nghe nhạc và kết nối mình với những bài hát cũng là một cách để giúp tớ cải thiện tâm trạng và cảm thấy thấy thoải mái hơn. Và tớ nghĩ là hầu hết mọi người cũng làm như vậy.

Tớ nghĩ rằng đơn giản việc có thể thành thật với cảm xúc của mình là một điều tự do nhất mà một người có thể có. Cho phép mình bao dung chúng, tất cả những gì cậu cảm nhận và cậu sẽ là mình thật nhất. Với tớ, điều đó thật “người” và thật đẹp.

2. GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Trước khi bắt đầu việc viết như thế này, tớ đã từng có những suy nghĩ mâu thuẫn rằng “Mình đã giải quyết được triệt để chuyện của mình đâu mà giúp đỡ người khác?” VS “Biết đâu, dù mình vẫn còn một chặng đường dài để đi, nhưng có ai đó ngay lúc này lại chỉ cần thêm một sự thúc đẩy thật nhẹ? Nếu mình chia sẻ, nếu mình nói lên tiếng nói này, ít nhất một trong hai có thể sẽ tiến lên được.” Và rồi tớ nhận ra rằng tớ sẽ không bao giờ có thể khẳng định mình đã vượt qua được tất cả mọi chuyện 100%. Tớ vẫn sẽ có những lúc đánh giá sự tiến bộ của mình, và có những thứ thực chất tớ phải cần cả đời để có thể làm rõ. Đấy là khi tớ quyết định sử dụng câu chữ của mình để thể hiện sự đồng cảm và tiếp thêm động lực cho mọi người. Thật tuyệt vời khi tớ có thể giúp đỡ chính bản thân mình thông qua việc giúp đỡ người khác, giúp họ cảm thấy được nhìn nhận và lắng nghe.

3. KHÔNG NGỪNG CHIẾN ĐẤU

Tớ biết – đôi khi nó rất khó khăn và đau đớn. Có những ngày cậu sẽ không thể “tắt” hết những suy nghĩ của mình. Có những ngày việc cậu có thể nói rằng cậu đã sống sót đã là cả một thành tích. Có những đêm mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy choáng ngợp, cậu cảm thấy tức giận và bất lực vì không thể giải thích những gì đang diễn ra bên trong mình. Có những thời điểm, cậu biết cậu vẫn còn những tổn thương hay chấp niệm với quá khứ và cậu thất vọng về bản thân vì vẫn còn bị chúng tác động. Tớ biết, tớ nhìn thấy, nghe thấy và có thể hiểu được cậu. Những cảm xúc đó đều có thật. Hãy cho bản thân thời gian để từ từ làm việc với chúng.

Đừng vội từ bỏ, vì dù tình huống có khó khăn ra sao, cậu vẫn có sức mạnh để vượt qua được. Chỉ cần mỗi ngày cậu lại quyết tâm bước thêm một bước. 

4. NHẸ NHÀNG VÀ TỬ TẾ VỚI CHÍNH MÌNH

Chúng ta thường đặt ra cho bản thân những tiêu chuẩn cao hơn những tiêu chuẩn chúng ta áp dụng cho người khác. Chúng ta hạ thấp và chỉ trích bản thân vì không làm được việc này việc kia như kì vọng, như “lẽ thường” hay như mọi người xung quanh. Nhưng nếu cậu xem đó là một “cuộc đua”, chắc hẳn cậu cũng tự biết rằng mình sẽ không bao giờ thắng được. Bởi một khi đã so sánh thì sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Cậu à, hãy tha thứ cho bản thân mình. Tha thứ vì cậu đã không biết một điều gì đó trước đây, vì cậu đã không thể làm tốt hơn trong quá khứ, vì cậu đã mắc phải một sai lầm nào đó, cho những sự lựa chọn khi đối mặt với cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, dù đấy là tất cả những gì tốt nhất cậu nghĩ được lúc ấy. Hãy tha thứ, xem đấy là những bài học cậu cần phải học và cởi mở để thay đổi bản thân mình, để trở nên tốt hơn.

5. HÃY THAY ĐỔI DÙ KHÔNG DỄ CHỊU, THAY VÌ Ở TRONG SỰ ĐỔ VỠ VÀ ĐAU KHỔ QUEN THUỘC ĐANG DẦN KHIẾN CẬU CẢM THẤY “THOẢI MÁI”

Cậu luôn có ý chí tự do để lựa chọn. Cậu sẽ tiếp tục ở đó một khi cậu vẫn còn cho phép bản thân mình ở đó. Có thể cậu đã quen với một cách thức giải quyết, một thái độ cụ thể đối với một hoàn cảnh nào đó, vì nó đã từng giúp cậu trong quá khứ. Nhưng lí do khiến cậu cảm thấy bản thân mãi vẫn không thể tiến về phía trước là bởi cậu vẫn còn áp dụng công thức cũ vào một bài toán nâng cấp mới của cuộc sống. Khi cậu không kháng cự, không sợ thay đổi công thức từ quá khứ, cậu sẽ đạt được một kết quả khác tích cực hơn cho tương lai của mình

Tớ hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể yêu thương trọn vẹn bản thân và tự hào về hành trình mà cậu đã đi, về những sự thay đổi, những sự tiến bộ dù là nhỏ nhất.

Cậu biết không, thời điểm cậu cảm thấy cuộc sống của mình như bị bao vây bởi bóng tối, cậu đã học được cách để thắp lên ánh sáng của chính mình. Biết đâu được cậu sẽ trở thành ngọn đèn dẫn những người khác đi ra khỏi đường hầm tối tăm của họ.

Và điều cuối cùng tớ muốn nói là tớ tự hào về cậu, rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *