Kết quả thi cử của anh cũng tốt lắm, đại khái là cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm được cảm giác có thể cho tôi một tương lai, len lỏi vào khoảng thời gian tình cảm của tôi đang lủng đoạn, cứ thế mà tiếp cận. Sau khi thi cuối cấp xong, anh lại tự tìm đến trường đại học của tôi để giở trò tiếp, lại còn tìm cách gặp mặt gần nhà tôi nữa chứ (Như một đứa biến thái luôn á), chúng tôi dần dần phục hồi liên hệ lại với nhau. Mùa hè năm đó, tình cảm tôi không được suôn sẻ mấy, ngày nào cũng khóc, anh đi chơi cùng tôi, nói chuyện với tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn buồn rầu đó. Thời điểm kì nghỉ hè kết thúc, anh cuối cùng mang bộ mặt đáng thương mà xin tôi cho anh một danh phận.
Anh cứ thế “lấy lùi thành tiến” mài mòn tôi. Tôi nghĩ, “Được thôi, cứ thử xem. Anh đã chịu đựng 5 năm rồi, để anh biết tôi là một đứa con gái đáng sợ đến nhường nào, ít nhất thì anh cũng sẽ từ bỏ cái chấp niệm đó để bắt đầu một cuộc tình mới với người khác”. Thật ra, tôi không hề ôm bất kì hy vọng nào, ai có thể chịu nổi đứa vụng về không biết nghĩ như tôi cơ chứ? Hơn nữa, mấy đứa bạn nữ thời đại học rất giỏi, lại xinh đẹp, tôi là cái thá gì đâu? Làm sao có thể để anh cam tâm cùng tôi với cuộc tình yêu xa vạn dặm này được?
Tôi không ngờ rằng, đứa trẻ còn không cao bằng tôi năm đó, giờ đây đã trở thành chồng của tôi. Những lời hứa mà đứa trẻ này đã nói ra, anh đã làm được hết thảy. Anh tốt với tôi còn hơn những gì tôi tưởng tượng, như người bố chăm sóc cho con gái nhỏ từng chút một vậy đó.
Tôi từng nghĩ, cái chấp niệm của anh có phải là “luôn bị ám ảnh bởi những gì bản thân không đạt được”, có phải là một sự minh chứng cho thanh xuân hay không??
Mấy năm này, ngược lại có những tình tiết khiến tôi có thể từng chút một an tâm trong lòng:
Lúc bị hôn áp vào vách tường, một tay anh chống vào tường, tay còn lại đỡ sau gáy tôi để tránh đầu tôi bị đập ra sau.
Đi đường nếu gặp phải đoạn đường nào cao một chút thì sẽ ôm ngay lấy tôi.
Bạn học họp mặt, tôi mặc khá mỏng manh, anh biết được sẽ mang sẵn áo bông đứng đợi trước cửa tiệm, tan tiệc gặp tôi liền choàng áo lên người tôi.
Những buổi tiệc trong những ngày mùa đông, tôi thì đã mặc áo dày hết cỡ rồi nhưng anh vẫn không hài lòng, còn lấy khăng choàng mũ len áo khoác mặc cho tôi,… tất cả chỉ vì “bạn trai cảm thấy bạn gái lạnh”, chỉ là cảm giác….
Tôi cười khi anh hát bị sai âm, anh sẽ ngốc nghếch tập hát, tập mãi tập mãi, coi bộ có vẻ nghiêm túc dữ lắm, đến cuối cùng thì tim tôi cũng mềm hẳn.
Anh biết rằng tôi thích mẫu đàn ông có cơ có thịt, thế là lại đâm đầu vào tập gym.
Đi du lịch, túi lớn túi nhỏ, đồ ăn thức uống đều do anh mang hết cả, mấy chỗ tham quan mua vé hay nhà hàng đều được anh đặt trước, tôi chỉ có trách nhiệm chơi là được. Anh cứ vui vẻ hòa đồng, chả bao giờ nặng lời hay trách mắng.
Anh rất là thích cuộc sống gia đình, chỉ cần anh ở nhà, mọi chuyện bếp núc dọn dẹp anh đều lo hết. Cô hướng dẫn mời anh ăn cơm, chồng cô đã nấu một bữa ăn thịnh soạn, anh liền về vui vẻ kể với tôi rằng, anh sẽ luyện tay nghề nấu ăn giỏi như chồng cô hướng dẫn vậy. Tôi hỏi: “Vì sao?”, anh trả lời: “Thì nấu cho em ăn, em ăn no thì anh mới tự hào được.”
Vì yêu xa, nên điện thoại anh lúc nào cũng ở chế độ liên lạc được 24/24, hết pin thì mượn điện thoại của bạn cùng phòng thông báo cho tôi vì sợ tôi lo.
Có thứ gì hay, ngon thì cũng để dành cho tôi trước, thường bỏ bê bản thân lắm. Mỗi lần ở xa trở về, trong túi chỉ ngoài mấy quyển sách là của anh, còn lại đều là đồ cho tôi. Người khác tặng anh đồ ăn vặt, liền hỏi tôi có đói không, sẽ để lại cho tôi.
Anh chủ động đưa tôi để gặp mặt ba mẹ anh, chủ động giới thiệu với bạn bè, chủ động đưa tất cả mật mã cho tôi, cho tôi tùy tiện dùng điện thoại, tiền cũng cho tôi nốt.
Anh vừa ngoan vừa dịu dàng, vừa hoạt bát vừa lanh lợi, lại còn thông minh, điệu bộ cũng dễ thương dữ lắm.
Anh trước mặt người khác và trước mặt tôi hoàn toàn là hai con người khác nhau. Trước người ta thì điềm đạm khiêm tốn, nhưng lại mặt thối thích khoe thành tích trước mặt tôi, bảo tôi hãy khen anh.
Mấy cái đồ tôi chuyển phát nhanh cho anh, anh đều không nỡ vứt đi. Ngay cả mẫu giấy nhỏ tôi viết cho anh mấy năm trước, anh cũng vẫn còn giữ.
Trên con đường đông đúc, dây giày tôi lỡ tuột ra, anh tự nhiên cúi xuống thắt lại cho tôi, không hề ngại ngùng một chút nào cả.
Trước mặt anh, tôi để mặt mộc, cởi giày, mặc áo thun rộng thùng thình cũng chẳng sao, anh lại cảm thấy tôi có trang điểm hay không cũng không khác gì mấy. Mỗi ngày lại đổi mấy lời ngọt ngào khác nhau, nào là khen tôi xinh khen tôi dễ thương, cưng tôi đến hơn cả thần thánh.
Cảm xúc của anh luôn ổn định, tính cách ôn hòa, rất ít cãi nhau với tôi, vì không nỡ làm tôi buồn. Anh bao dung cho cái tính hay thất thường của tôi, biết tôi hay nói mấy lời trách móc nhưng không hề tính toán, đến cùng đều coi tôi là đứa con nít, cứ để tôi tuôn hết những điều không vui trong lòng đã rồi mới ôm lấy tôi nựng nịu. Chỉ toàn là dỗ dành trước rồi mới nói đạo lí.
Anh cũng không phải thuộc dạng “Trai đẹp thì hay có tật”, không hề chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh, tính trách nhiệm vô cùng cao, tôn trọng phái nữ. Trưởng thành nhưng lại không hề quá đề cao chủ nghĩa đàn ông.
Biết được thứ gì ngon thì sẽ gửi bưu điện cho tôi, nhìn thấy mấy thứ đẹp sẽ nghĩ đến tôi, còn thích trang điểm cho tôi hơn cả tôi nữa cơ, giống như một đứa trẻ vui vẻ khi nhận được kẹo vậy đó, rất thích đưa tôi ra ngoài chơi.
Anh không ăn được cay, nhưng lại thích dẫn tôi đi ăn nhiều thứ, cho dù biết là cay đến nước mắt chảy ròng, biết mặt sẽ mọc mấy cục mụn.
Khi hai đứa ở bên nhau, trí óc tự nhiên bị ngốc đi nhiều, chỉ muốn nhìn nụ cười ngốc nghếch của ai kia. Anh dường như biến thành một con người khác, đơn thuần, cực thích thân mật, toàn làm mấy chuyện khùng điên không à.
Tôi gặp vấn đề gì phiền phức cũng tìm đến anh, anh sẽ dành thời gian giúp tôi giải quyết. Bạn bè người nhà tôi cũng hay nhờ đến anh, vì anh làm việc cực kì có hiệu quả, mà không có than phiền gì cả. Những người xung quanh tôi đều thích anh.
Lúc anh giận tôi, tôi sẽ lén đến Hạ Môn tìm anh, anh lại tức giận, câu đầu tiên sẽ là “Sao em lại ngốc như vậy?”, câu thứ hai sẽ trách móc tôi “Sao lại không ăn cơm?”, sau đó liền dắt tôi đi ăn.
Anh nhất quyết để avatar tình nhân với tôi, tôi chỉ cần thay đổi gì, anh đều biết hết. Tất cả bài hát trong list nhạc của tôi, anh đều nghe hết rồi.
Vì để tôi yên tâm, anh sẽ tìm đủ mọi cách để cự tuyệt ‘đào hoa’, vẫn khéo léo, không cảm thấy bị mất mặt.
Xa nhau hơn 2000 cây số, chúng tôi cẫn duy trì sự tin tưởng và cảm giác an toàn.
14 tuổi anh đã thích tôi, cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn đầu của anh đều là dành cho tôi.
Cưng chiều tôi hết mực. Ngồi xe khách, tôi dựa vào anh ngủ, cả người anh mỏi nhừ hết nhưng vẫn không gọi tôi dậy, lúc tôi thứ thì sẽ dịu dàng xoa xoa đầu tôi.
Đi ăn cơm, tôi toàn là gọi trúng mấy món khó ăn, anh đều sẽ đổi món của anh cho tôi.
(Trans: Còn nhiều tình tiết ngọt nữa mà mệt lắm, không dịch nổi! Khoe chi mà khoe nhiều dữ!)
Có thể anh sẽ nghĩ rằng tôi sẽ không nhớ nổi những khoảnh khắc này, nhưng thực ra mỗi điểm tốt của anh, tôi đều ghi nhớ hết trong lòng. Mấy điều tôi viết ra trước đó, chẳng có điều nào nói quá hay khoa trương cả.
Một người rất rất tốt như anh, vừa thông minh vừa có trách nhiệm, luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa.
Trong tim tôi, anh như vì sao sáng chói lấp lánh đang soi sáng sưởi ấm cho tôi.
Có lần tôi rơm rớm nước mắt nói với anh, “Ba mẹ em sẽ không thương yêu ngu ngốc em như vậy”. Anh trả lời: “Đúng mà, em là con gái của họ, họ dạy em cách độc lập, em là cô dâu của anh thì anh sẽ luôn yêu chiều em như vậy.”
Anh tốt như thế đây. Sau khi đã yêu anh, tôi chẳng thể yêu được ai khác.
Trước đó, tôi đã có một mối tình hai tháng, thất bại, tôi dường như chẳng thể tin vào tình yêu.
Tôi tâm sự với bạn bè, chúng nó nói rằng tôi phải tìm người đàn ông lớn tuổi hơn tôi mới có thể níu giữ được tôi.
Tuy đã bên anh rất lâu, nhưng tình cảm vẫn cứ như mối tình đầu vậy. Trước thì cứ nghĩ là mình sẽ yêu trễ, kết hôn trễ, nhưng khi gặp được anh, tôi mới biết đến cảm giác yêu ra sao.
Nhiều năm trôi qua, mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui vẻ.
Chúng tôi luôn duy trì cảm xúc ổn định nhưng vẫn mãnh liệt trong tình yêu. Tất nhiên là cũng có những lúc tranh cãi rồi hoài nghi, nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi dần coi đó là một điều tất yếu trong chuyện tình cảm.
Yêu chính là gặp gỡ. Yêu càng phải là sự thử thách.
…
Mẹ anh có hỏi, “Con trai năm nay 22 tuổi, thế có hơi sớm quá không?”
Đại thần trả lời: “Con trai mẹ được ông trời sắp đặt là phải kết hôn sớm mà.”
Nghe anh nói, tôi cười như điên vậy.
Hóa ra thiên ý mà anh nói đến chính là tôi đó sao.
Đúng vậy…
Và rồi, chúng tôi đã kết hôn.

