TÌNH YÊU GIỮA HAI NGƯỜI CON GÁI CÓ THỂ NGỌT NGÀO ĐẾN MỨC NÀO NHỈ, BẠN CÓ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ NÀO KHÔNG?

Năm 2006, tôi 22 tuổi, đang học đại học năm thứ tư. Cô ấy 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Chúng tôi học trong một trường đại học hàng đầu, tôi học kinh tế, cô ấy học y, lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong một buổi tụ tập. Năm đó khi cô ấy quỳ xuống tỏ tình đã đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cô ấy đã luôn giữ bên mình suốt 3 năm.

Năm 2007, tôi 23 tuổi, bắt đầu đi làm. Cô ấy 21 tuổi, lên năm ba đại học. Cô ấy đưa tôi đến ra mắt bố mẹ và những quan trọng trong nhà, cô ấy sắp xếp một buổi gặp mặt ở khách sạn nọ.

Năm 2008, tôi 24 tuổi, đi làm được một năm. Cô ấy 22 tuổi, lên năm tư rồi. Tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy cùng cha tôi luyện thư pháp, nói chuyện chính trị, cùng mẹ tôi nấu ăn, vui đùa cùng đứa cháu của tôi, đứa nhóc ấy cuối cùng chỉ để cho mỗi cô ấy bế. Cô ấy dần dần được cả nhà tôi chấp nhận.

Năm 2009, tôi 25 tuổi, đi làm được hai năm. Cô ấy 23 tuổi, tốt nghiệp đại học. Vào đêm cô ấy tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn cô ấy. Cũng vào năm đó, tôi nghỉ việc, cùng cô ấy đến Bắc Mỹ học tiếp. Cô ấy được đề cử học thẳng lên tiến sĩ, tôi học MBA, ở cùng một thành phố.

Năm 2012, tôi 28 tuổi, tôi đầu quân cho một công ty chứng khoán ở Bắc Mỹ. Cô ấy 26 tuổi, học tiến sĩ năm thứ ba, bị t r ầ m c ả m nặng.

Năm 2013, tôi 29 tuổi, cô ấy 27 tuổi, chúng tôi chia tay một thời gian ngắn rồi quay lại, bệnh t r ầ m c ả m của cô ấy cũng dần ổn hơn.

Năm 2014, tôi 30 tuổi, cô ấy 28 tuổi, cô ấy thành công tốt nghiệp. Chúng tôi ở Bắc Mỹ kết hôn, sau đó cùng về nước ăn bữa cơm sum họp đơn giản với hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Không có váy cưới, không có bữa tiệc nào. Cũng năm đó, tôi đi thụ tinh ống nghiệm, mang thai. Cô ấy vào làm trong một công ty y dược.

Năm 2015, tôi 31 tuổi, cô ấy 29 tuổi, chúng tôi có một đứa con trai. Cô ấy đặt tên tiếng Trung cho con dựa vào một câu trong sách kinh dịch, tôi đặt tên tiếng Anh cho con.

Năm 2016, tôi 32 tuổi, cô ấy 30 tuổi, sự nghiệp của cả hai ngày càng phát triển, chúng tôi có một ít tài sản, mua thêm một chú mèo và một chú chó.

Năm 2021, tôi 37 tuổi, cô ấy 35 tuổi, vào ngày gõ những dòng này, tôi đã nhận được một chiếc thiệp mời dự tiệc, ghi danh tôi là bà xã X (họ của cô ấy)

Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, cho dù đứa trẻ nhà chúng tôi đã đến tuổi đi học thì mỗi đêm đi ngủ cô ấy vẫn cầm tay tôi vuốt ve mặt cô ấy. Thỉnh thoảng tán tỉnh nhau, cô ấy vẫn giống như đứa trẻ năm hai đại học của 15 năm trước, đỏ ửng cả tai. Mỗi năm chúng tôi đều cùng nhau kỷ niệm bốn ngày ý nghĩa đó là ngày chúng tôi gặp nhau, ngày chúng tôi tỏ tình, ngày chúng tôi kết hôn và ngày đứa trẻ nhà chúng tôi ra đời. Dường như rất khó tin, nhưng bốn ngày này mỗi năm chúng tôi đều ở bên cạnh nhau, cho dù cách nhau xa đến đâu cũng sẽ bí mật đặt vé máy bay cho nhau đến nơi xa trong chớp mắt.

Tôi phải may mắn biết bao, luôn được đối phương theo đuổi. Chúng tôi cũng may mắn thế nào chưa từng bị ảnh hưởng những lời đồn vô căn cứ hay giống như nhiều người bình thường đối mặt với chuyện ngoại tình. Bước qua tuổi 30, trong một đêm trò chuyện chúng tôi đã từng nhắc đến vấn đề này, có lẽ vì chúng tôi trong mỗi độ tuổi đều có được sự mạnh mẽ đến mức cực hạn ở tuổi tác đó.

Bạn nói xem, mỗi người trong chúng tôi đều dốc cạn sức trong lĩnh vực của bản thân, từ mặc một bộ đồ bình thường đến khoác lên mình bộ váy, giày cao gót, cửa sổ nơi văn phòng cũng ngày càng lớn hơn, chúng tôi liệu có phải đối diện những cám dỗ ngoài kia không? Tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói có, cô ấy hỏi tôi, tôi cũng đáp có. Nhưng chúng tôi vẫn vì nhau mà cố chấp giữ mình.

Rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều hỏi tôi, cô ấy có xứng đáng không.

Tất nhiên, 15 năm qua cô ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Cô ấy là người vợ dịu dàng nhất. Người lạnh nhạt với kẻ khác nhưng lại cũng là người chưa từng quên mang theo bó hoa tặng tôi trong mỗi cuộc hẹn. 15 năm qua, cô ấy đã viết cho tôi ngàn vạn chữ trong thư gửi vợ, mỗi một phong thư đều được viết theo phong cách hành thư, rồi gói ghém cẩn thận đóng dấu sơn mài lửa. Ngày đó, tôi ở trong phòng sinh, vừa nghe tiếng con khóc, tôi ấy lại lập tức lao đến trước giường tôi, mắt long lanh ánh nước mà lại chẳng nói được câu nào.

Cô ấy là người mẹ khoan dung nhất. Mỗi khi tôi nổi giận vì bạn nhỏ nhà chúng tôi bướng bỉnh, cô ấy sẽ kéo con qua một bên và dạy dỗ lại với giọng điệu khi nói chuyện với tôi. Có lần bạn nhỏ nhà chúng tôi đập đầu vào bàn, vừa gào khóc vừa đánh cái bàn. Cô ấy ôm con trên đùi nói, mẹ biết bảo bối bị bàn làm đau nhưng con nói xem có phải bàn cũng bị con làm đau hay không. Tôi đứng ở cửa nhìn cô ấy kéo con đến xin lỗi cái bàn, bạn nhỏ nhà chúng tôi còn hứa sau này sẽ đi đứng cẩn thận để không làm bàn đau nữa.

Cô ấy là người can đảm nhất, uyên bác nhất mà tôi từng biết, thậm chí tôi có thể dùng vô số từ ngữ để hình dung về cô ấy. Cô ấy nói với tôi, khi cô ấy quyết định theo đuổi tôi, cô ấy lập tức thẳng thắn với bố mẹ, nói, cô ấy muốn theo đuổi một cô gái. Năm 2006, trong nước, “đồng tính luyến ái” là một cụm từ gần như cấm kị, rồi tôi hỏi cô ấy, nếu bố mẹ em không đồng ý thì sao, cô ấy đáp, thì chúng ta cứ vậy mà sống tiếp thôi, dù sao thì em chắc chắn mình chỉ muốn cùng chị kết hôn, sinh con.

15 năm qua, tôi đã có vô số lần mừng vui, choáng ngợp vì hạnh phúc, một người gần như hoàn hảo vậy mà lại là bạn đời của tôi.

Trên đời này, tình yêu quả thật là thứ nghĩ mãi không hiểu, có người vừa thấy ta đã biết là muốn một đời gắn bó, quay người lại đã là 15 năm. Cuối cùng thì chúng tôi đều có thể hãnh diện thoải mái giới thiệu với mọi người rằng đây là bà xã của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *