Tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy chồng thức đang trông con ngủ mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Chúng mình cưới nhau đến nay cũng đã bước sang năm thứ 4 rồi. Nghĩ lại từ lúc bắt đầu quen anh, cho đến thời điểm này, với mình nó thật sự là một câu chuyện cổ tích. Bởi anh là một người rất yêu vợ và thương con. Không chỉ anh, mà cả gia đình anh cũng rất tốt với mình.
Mẹ mình mất từ khi mình còn nhỏ, nên có thể nói mình dường như không có tình cảm của mẹ. Lúc cưới anh xong, khi lần đầu gọi mẹ anh là mẹ, mình rất xúc động vì lâu lắm rồi mình mới được nói từ ấy. Bố chồng mình thì hiền lắm, còn mẹ chồng thì rất tâm lý, hiểu được hoàn cảnh của mình nên rất tốt với mình. Mẹ vẫn hay nói là cứ coi bố mẹ như bố mẹ đẻ, và sẽ bù đắp những gì mình thiếu thời gian qua. Mẹ vẫn hay nói đùa là nếu chồng mình có cặp bồ, ly dị ngay, mẹ đuổi anh ấy đi. Còn về đây với mẹ, không làm con dâu thì làm con gái mẹ.
Hiện tại mình ddax là 2 con rồi. Hihi. Đứa thứ 2 là bé gái cũng được hơn 6 tháng. Mẹ chồng mấy hôm trước còn ra giúp vợ chồng mình chăm cháu, nhưng hôm qua ở quê có việc nên về rồi. Khổ nỗi đứa thứ 2 nó lại ốm đúng lúc này, thành ra làm mình hôm nay rối hết đầu.
Chồng nay đi làm về muộn, thấy mình mệt anh bảo sang phòng bên cạnh ngủ với đứa đầu đi. Để anh trông đứa thứ hai cho, nó ốm quấy khóc sợ mình lại không ngủ được. Chợp mắt được một lúc, nửa đêm tỉnh dậy sang phòng bên cạnh xem thế nào. Thấy anh vẫn đang thức để trông con, thi thoảng nó ốm khóc anh phải dỗ để con ngủ. Chứng kiến cảnh ấy mình biết là mình đã không chọn nhầm chồng.
Hà Nội đêm nay đổ chút mưa nhỏ, trời bắt đầu xe xe lạnh, nhưng lòng mình đang cực kỳ ấm áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *