“Được rồi, ông anh biết thủ tục rồi đó”
“Vâng, tôi biết rồi”
Một tay đặt sau đầu, tay còn lại vươn về túi sau và kéo ra một cái ví, đáp lại về phía sau. Tôi nghe thấy tiếng nó đập xuống mặt bê tông lạnh lẽo.
“Tôi biết đầy chỉ là ví mồi nhủ -“
“Vâng, tôi biết là anh biết đấy chỉ là ví mồi nhử rồi. Tôi lại cứ nghĩ anh thích làm cho đủ quy trình cơ”
Sau lưng tôi vang lên một tiếng khịt mũi khó chịu. Tôi liếc ra sau vai, và thấy một gương mặt lạ lẫm, và điều này thật lạ, bởi vì thường thì chỉ có một gã duy nhất trấn lột tôi ở con hẻm này thôi. Hắn bĩu môi dỗi, và đá chân xuống đất đầy buồn bực.
“Thôi mà, tôi cướp ông anh nhưng đâu có nghĩa ông phải khịa tôi như vậy chớ”
“Anh còn phải hỏi à?”
“Không, thực tế thì tôi không thích như vậy. Với cả, tôi thấy ông anh hơi bất công với tôi”
“Tôi đang cố gắng đưa cho anh ví của tôi đấy”
“Ừ, nhưng ông không cần phải có cái thái độ như thế”
Tôi nhìn về phía cửa trước nhà tôi, vẫn dễ liếc sang vì tôi ở ngay cạnh nó. Vợ tôi ở bên trong chỉ nhún vai, và tôi nhún vai lại. Mọi người đã cảnh báo rằng nếu chúng tôi chuyển đến Thành phố Tội Ác, chúng tôi sẽ không thể bước chân ra khỏi cửa mà không bị cướp, nhưng tôi đã nghĩ đấy là đùa thôi. Nhưng ha, đúng là vừa bước ra khỏi cửa thì bị cướp thật.
Tôi lại liếc nhìn ra sau. “Vậy anh có muốn cái ví thật hay không nào?”
“Yea, đương nhiên tôi vẫn muốn cái thật rồi”
Tôi với vào cái túi sau còn lại, và khi tôi vừa cầm cái ví thật của mình, một giọng nói mới vang lên từ sau con hẻm.
“Derik, anh làm cái quái gì ở đây thế?”
“Bronson. Tôi đang cướp gã này thôi”
“Yea tôi thấy anh đang cướp gã này rồi, nhưng đây là con hẻm của tôi, anh biết rồi đó”
“Nhưng anh đang không dùng nó, nên tôi tưởng-“
“Tôi không quan tâm anh tưởng cái gì, cút khỏi chỗ của tôi”
Một tiếng đạp chân khó chịu xuống đất nữa vang lên, và gã đang cướp tôi quay người lại và đi ngược về sau con hẻm. Gã thứ hai, Bronson, chỉ lắc đầu với hắn.
“Nhớ để ví của anh lại cho tôi”
Thành phố khắc nghiệt thật. Sau khi Derik để lại ví và lẩn đi, Bronson quay sang tôi. Tôi nắm lấy cơ hội và nói trước.
“Tôi chỉ đang cố mua ít bánh mì trước khi trời đổ tuyết ấy, cho tôi qua lần này đi được không?”
“Không được, xin lỗi ông anh nhé. Nếu tôi không cướp ông, thì ai sẽ cướp chứ? Giờ nhặt cái ví mồi nhử lên”
“Đùa chứ, tôi đưa cái ví thật luôn cho anh cho rồi”
Bronson cau mày. “Ồ thôi mà nhặt lên đi, làm ơn? Ông anh biết tôi thích làm đủ quy trình rồi mà”
Tôi chỉ biết thở dài và nhặt cái ví mồi nhử lên. Bronson lấy súng ra và dõng dạc hô.
“Được rồi, ông anh biết thủ tục rồi đó”.
