Thương anh và cái kết…

Mình và chồng lấy nhau được 3 năm…
Chồng mình dân Bách Khoa cơ khí chế tạo máy.
Mình dân Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Quen nhau qua 1 người bạn, sau đó làm quen và yêu nhau. Nói chung quá trình yêu nhau lúc sinh viên như bao cặp đôi khác thôi, yêu, ghét, giận, hờn…đủ hết! Cho đến 1 ngày sau khi ra trường, mình đi làm về muộn, hôm ấy anh bảo anh mua đồ ăn cho mình…mình bảo anh cứ về đi thì anh bảo “Anh chờ em đến lúc em về, anh phải tận tay đưa đồ ăn cho em thì mới an tâm được, anh sợ em lại nhịn” – “Em bảo anh về đi mà, trời thì mưa, anh đứng đấy làm gì” xong anh ko rep, mình tưởng anh về rồi, cứ làm việc, hôm đó về tới phòng là 9h30 tối, vì công ty mình có làm OT thì cũng chỉ đc đến 9h là cho nhân viên về.
Về tới phòng, thấy anh đang ngồi trước cửa, bên cạnh là túi đồ ăn, 1 cốc trà sữa…ngồi ngơ ngác ngắm mưa =)), mình:

  • Sao anh vẫn ngồi ở đây!
  • Anh nói anh chờ em mà!
    Vội mở cửa, cho anh vào, cũng bị ướt quần chắc do lúc đó mưa to (Lúc mình về cũng ngớt mưa, có chỗ tạnh rồi)…cảm xúc lúc đấy cũng xúc động, kiểu 1 người đàn ông sợ mình mệt, mình đói, phải tận tay đưa đồ ăn cho mình thì mới yên tâm…anh vào, bỏ đồ ăn ra cho mình, mình hỏi anh có ăn ko thì anh bảo trước đó anh ăn rồi…mình cứ ăn đi. Cuối cùng thì 2 đứa vẫn ngồi ăn cho vui…sau đó anh về thôi.
    Nhìn anh mặc áo mưa đi về, lúc ấy đã hơn 10r đêm, thương anh. Xong thế nào mà cái anh cùng phòng với chồng mình ấy, nhắn fb cho mình là:
  • Em nay đi làm về muộn à, thằng Th… nó mua đồ ăn cho em giờ về ướt hết rồi!
  • Vâng, anh ấy vừa chỗ em về mà.
  • Em có biết mỗi lần đưa em đi ăn, đi chơi hay đi xem phim là nó phải mấy bữa mì tôm ko?
    Lúc đó mình tưởng cái chuyện ăn mì tôm tiết kiệm đi tán gái chỉ có trong những câu chuyện xưa thôi chứ giờ ai thế thì anh kia kể là trước khi đi mua đồ ăn cho mình là chồng mình cũng ăn mì tôm, mà chỉ dám ăn 1 gói xong cho thêm cơm nguội vào ăn cho no rồi mới để tiền đi mua đồ ăn cho mình.
    Chính câu chuyện ấy làm mình yêu anh hơn, cũng thương anh nên quyết định đây sẽ là người đàn ông của đời mình!
    Và đấy, đến giờ là lấy nhau được hơn 3 năm, thi thoảng vẫn gặp anh cùng phòng kia (bạn cấp 3 của chồng mình), mọi lần cũng chả sao đâu, lần này thì:
  • Anh nói thật là lúc đấy *éo phải anh nhắn tin đâu, thằng TH nó về xong chăn ấm đệm êm, nó dùng tài khoản anh để nhắn với em cho em cảm động mà yêu nó đấy. Hôm đấy nó đi đá bát bún riêu, xong cũng mua đồ ăn cho em nhưng em bảo 9h mới về nó còn vào quán net ngồi đến đúng 9h mới qua chỗ em. May mà em về sau lúc nó đến…Thằng này văn vở lắm.
    Mình quay sang nhìn chồng thì chồng mình:
  • Đã hối lộ mày 2 suất cơm rang rồi vẫn ko im được.
    Anh kia:
  • 2 suất cơm rang để mày lấy đc vợ, bố vợ cho nhà, cho xe…tao thấy ko cam tâm.
  • Cho đâu, vay sau này trả đấy chứ.
  • Thế bố mẹ vợ mày có đòi ko? Mày có trả thật ko?
    2 ông nhìn nhau cười.
    🙂 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *