Thực ra tự do cũng là1 loại trói buộc.

Cuối tuần đổi gió Chèo sup & Cắm trại🍊

Bạn nghĩ bầu trời rộng lớn là tự do, biển cả mênh mông không thấy điểm dừng là tự do.

Bạn nghĩ chim trời được bay lượn, cá được bơi tung tăng là tự do.

bạn nghĩ con người chúng ta đều bị trói buộc mất đi tự do.

Nhưng thực ra cũng không phải.

Tôi từng đọc được 1 câu chuyện thế này :

Hải âu và cá heo là đôi bạn thân. Chúng quen nhau trong những ngày hải âu bay lượn trên mặt biển. Mỗi lần hải âu đến, cá heo đều say mê ngắm nhìn nó, nhìn đôi cánh dang rộng thoải mái bay lượn trên bầu trời. Cá heo thích lắm, nó cũng muốn được bay, cũng muốn được ngắm nhìn chân trời cao rộng phía xa kia. Vậy nên mỗi lần hải âu đến cá heo nhỏ sẽ đưa những chú cá nó bắt được cho hải âu, đổi lại hải âu sẽ kể những câu chuyện nó nghe được trong lúc phiêu lưu trên bầu trời cho cá heo nghe. Cá heo nhỏ hâm mộ hải âu lắm, vì hải âu được bay đi khắp nơi, không như nó, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn hết trên mặt biển lại xuống lòng đại dương lạnh lẽo. Có lần cá heo nói với hải âu rằng :

” Ước gì tớ có đôi cánh như cậu “

Hải âu khó hiểu nhìn nó:

” Vì sao cậu lại muốn có cánh? “

” Tớ muốn được bay. “

Cá heo nhỏ trả lời với ánh mắt long lanh. Nhưng đến nó cũng không biết, thực ra hải âu cũng có ước mơ giống nó, hải âu muốn có chiếc đuôi để được thoải mái vẫy vùng trong làn nước xanh mát. Đôi cánh của nó đã mỏi nhừ vì phải bay quá lâu rồi.

Thực ra chúng ta không ai là thật sự tự do hết, kể cả cá heo con và hải âu đều vậy. Chúng cũng bị trói buộc, trói buộc bởi bầu trời và biển cả. Trói buộc trong chiếc lồng giam khổng lồ ấy cho đến tận khi chết.

Có lẽ thiên nhiên bao la như trời và biển chính là tự do mà con người hướng đến, nhưng cuối cùng thì chúng cũng vẫn là chiếc lồng giam giữ mà thôi.

Chúng ta bị giam ở trong thành phố chật hẹp này, bị trói buộc bởi những luật lệ. Nó giống như chiếc xích sắt khoá chặt chúng ta lại không cho thoát khỏi, đến cuối cùng con người ta sẽ chết dần, chết mòn ở trong đó.

Chúng ta có tự do, nhưng thực ra cũng không phải là tự do.

Tự do làm chủ bản thân, tự do làm điều mình muốn, tự do ăn món bản thân thích, đi đến nơi mình muốn đến, làm việc bản thân muốn làm, sống cuộc đời mình hằng mong ước. Đó là tự do.

Nhưng chúng ta cũng vẫn bị trói buộc, trong những lời mà người đời áp đặt, thậm chí thành phố nơi bản thân ta đang sống cũng là 1 chiếc lồng giam cầm và luật lệ là chiếc dây xích vô hình trói buộc.

Bạn sẽ không thể tìm cho mình một định nghĩa cụ thể về sự tự do, vì đối với mỗi người sự tự do lại có 1 hình hài khác.

Chẳng hạn có người hôm nay thèm thịt, tối đến họ được ăn món thịt kho tàu, đối với họ đấy là tự do.

Chẳng hạn như 1 người muốn đi du lịch ở Nhật bản, và họ đã được đi đến nơi đó, đối với họ, đấy là tự do.

Chẳng hạn như 1 người cảm thấy lập gia đình là 1 điều gì đó quá sức mệt mỏi, người nhà họ cũng không thúc giục, cứ mặc cho họ độc thân như thế, đối với họ, đấy là tự do.

Tự do trước giờ chưa từng có khuôn mẫu nhất định, nó đơn giản là chúng ta cảm thấy tự do, tức là bản thân đang được tự do rồi.

Cuối tuần đổi gió Chèo sup & Cắm trại🍊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *