Thói trăng hoa đầu thai mới hết!

Mình là nữ, 30 tuổi, vừa mới kết hôn và đang mang thai đứa con đầu lòng. Mình là quản lý ở 1 công ty nước ngoài, thu nhập 6x, trước khi cưới đã có nhà và xe hơi. Gia đình mình cơ bản, không phụ thuộc con cái. Kể ra để mọi người có cái nhìn khách quan và thấy rằng mình là 1 đứa tự lập về mọi thứ chứ không phải khoe khoang ạ.
Trước khi quen chồng mình, mình từng có mối tình 3 năm nhưng không đến được với nhau. Mình quen chồng khoảng 6 tháng thì quyết định cưới. Vội vàng quá phải không? Vì mình cũng sợ yêu lâu rồi không thành, mất thời gian (và giờ đây có lẽ mình đã phần nào hối hận). Vợ chồng mình cùng tuổi, trước khi quen mình thì mình không rõ, nhưng từ khi quen rồi cưới thì chồng mình tỏ ra là một người đàn ông của gia đình. Mặc dù nhà anh không có điều kiện, chưa có nhà và xe, nhưng anh cũng tu chí làm ăn, thu nhập ổn mỗi tháng tầm 4x-1xx đều gửi vào tài khoản vợ. Công việc anh giờ giấc tự do, nên thỉnh thoảng anh thay mình nấu nướng vì mình không có nhiều thời gian. Việc nhà thì có giúp việc theo giờ nên hầu như 2 đứa chỉ tập trung làm việc, cuối tuần gặp bạn bè, du lịch hoặc về quê.
Hai vợ chồng vẫn rất tình cảm, hay tâm sự, chuyện chăn gối cũng hợp nhau. Mình mãn nguyện với cuộc sống này, mình nghĩ là mình rất hạnh phúc, cho đến khi… mình phát hiện ra thói trăng hoa của chồng.
Lần 1 là sau ngày đính hôn, mình phát hiện anh cố nhắn tin làm quen với gái lạ trên zalo bằng tính năng tìm quanh đây. Anh giải thích là do anh thử thách bạn gái của bạn anh xem thế nào. Mình bỏ qua, cũng không hỏi pass điện thoại hay fb, zl. Mình chọn tin tưởng và cho anh cơ hội.
Lần 2 là sau ngày cưới, 1 em gái trực tiếp inbox mình và kể quen chồng mình qua app hẹn hò, chồng mình đang tán tỉnh em ấy, đứng đợi em ấy mấy tiếng dưới nhà để tạo niềm tin, kể với em ấy về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vân vân và mây mây. Mình hỏi 1 số chuyện rồi cảm ơn em, em cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện này. Mình nói chuyện với chồng, ban đầu anh chối, nhưng sau đó thì nhận, và xin lỗi. Xin mình tha thứ, anh nói lần trước lúc mình phát hiện ra, do mình cũng không đào sâu nên anh vẫn tiếp tục, lần này anh hứa anh từ bỏ thật, đọc tất cả pass điện thoại cho mình.
Mình thấy người ta khuyên rất đúng, yêu nhau nhưng đừng nên biết hết bí mật của nhau. Vì sao hả? Vì biết rồi sợ rằng bạn không chấp nhận nổi, hoặc bạn sẽ ghê tởm người yêu của mình sau khi biết được sự thật trần trụi. Chồng mình lập fb ảo, rồi ảo của ảo để tìm gái. Danh sách nhắn tin dài lướt không hết.
“Tại sao?”, “Anh thiếu thốn cái gì?” – mình hỏi chồng. Anh đáp anh chẳng thiếu gì, chỉ là tính anh nó thế, anh hứa sẽ không có lần nào nữa.
Cái tôi của mình nó lớn lắm, bản lĩnh của mình cũng chẳng phải dạng vừa, thế mà đối mặt với chuyện này, mình bối rối thực sự. Mình đọc quá nhiều mẩu chuyện thế này rồi, chỉ là đáng buồn thay, lần này Chúa phân cho mình vai chính. Là người ngoài cuộc, mình sẽ nói ngay “ơ cái bà khùng này, bỏ mẹ thằng chồng ất ơ này cho rồi, thói trăng hoa chỉ có đầu thai mới hết bà ơi! Mù quáng nó vừa thôi!”… Nhưng, mình không đủ can đảm các bạn ạ, mình sợ người ta tội nghiệp mình, mình sợ gia đình mình đau lòng và lo lắng cho mình, mình sợ mình đẻ con ra mà mình không thể cho con 1 gia đình trọn vẹn, mình sợ bản thân không chấp nhận được thất bại ê chề này. Mình đã nhắm mắt, cho anh 1 cơ hội cuối cùng để làm lại, cũng như cho hạnh phúc của mình thêm 1 cơ hội để hàn gắn vết thương. Mình không biết thế là làm đúng hay là ngu nữa, nhưng trong lúc ngồi viết những dòng này, đầu óc mình không thể suy nghĩ được giải pháp nào hơn! Mình hy vọng tâm sự của mình sẽ được đăng, và mình sẽ nhận được những lời động viên từ mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *