THẺ TÍCH ĐIỂM MAY MẮN

Đêm đông tháng 12 ở Hà Nội- 23 giờ đã điểm. Đèn đường vẫn sáng rực, sương bắt đầu giăng kín những cung đường. Những cơn gió lạnh tê tái. Giờ mà được cuộn mình trong chăn ấm, nằm trên một chiếc đệm êm thật êm, ôm một chú gấu bông siêu dễ thương và say giấc thì thích nhỉ?

Ngồi viết những dòng này, tớ thầm mỉm cười vì hạnh phúc; bởi vì tớ đã ghi thêm một điểm vào chiếc thẻ tích điểm may mắn của tớ đấy. “Một chút” hạnh phúc đang tới thật này.

Ở lại nhé, tớ kể cho cậu nghe.6

Chẳng là tối nay, tớ trông quán giúp cô đến khoảng 10 giờ tối, một bác lao công ghé qua và mua một lon cà phê. Có vẻ làm việc tối nên trông bác đã thấm mệt ; vậy mà khóe miệng bác vẫn nở một nụ cười rất tươi, nụ cười tựa như nắng mai- nắng sưởi ấm những ngày đông rét buốt.

Tớ hỏi : “ Bác đi làm khuya vậy ạ?”

Bác cười hiền và bảo với tớ : “Ừ, Bác đi làm khuya nên buồn ngủ quá”. Bác vất vả thật, cả những người lao động cực nhọc để bươn chải ở ngoài kia cũng thế nữa.

Không biết nói gì cả, tớ nhủ lòng sẽ giữ gìn vệ sinh chung để bác và những người đồng nghiệp khác sẽ bớt cực hơn.

Tớ thấy bác đeo một chiếc găng tay khá dày, tớ thầm nghĩ để mở được lon nước thì chắc bác cũng phải tháo găng tay ra và như thế có vẻ hơi mất thời gian. Thế là tớ nhanh nhảu, yêu cầu được giúp đỡ bác.

Nảy số thật nhanh, tớ nói : “Bác có cần cháu giúp mở nắp lon ra không ạ?”, bác đưa lon cà phê cho tớ và đáp : “Giúp bác nhé”. Tớ mở nắp lon ra và đưa lại cho bác, hai bác cháu cười chào với nhau trước khi bác tiếp tục làm việc.

Tớ có chia sẻ câu chuyện này với một người bạn, cậu ấy bảo : “ Thế là cậu lại tích thêm một điểm may mắn đấy”. Tèn ten và thế là “chiếc thẻ” ấy ra đời . Nó được cất ở trong trái tim của tớ, nó tồn tại thật đó.

Thế chúng mình tích điểm để làm gì nhỉ? Hmmm tớ nghĩ xem, có lẽ để một ngày nào đó sau những ngày mưa giông bão tố, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với chúng mình. Để chúng mình được sạc thêm năng lượng tích cực, luôn vui vẻ và bình yên trong lòng. Hoặc không, nếu cậu đợi mãi mà chẳng thấy được “đền đáp” xứng đáng thì cũng hong sao cả, bố mẹ cậu, những người cậu thương yêu sẽ được nhận những điều ấy nè. Cậu cứ trồng hoa- một ngày nào đó hoa nở ; nó sẽ tỏa hương khắp thế gian.

“Một chút” vui sướng ngập tràn, “một chút” ấm áp , “một chút” ngọt ngào , “một chút” kỷ niệm và vô vàn một chút trong ngày đông.

Còn cậu, cậu có định làm cho mình một chiếc thẻ tích điểm may mắn không?

Một chút hôm nay của cậu là gì vậy?

Gặp chúng tớ tại : A little – một chút nha.

SỨC MẠNH ĐẾN TỪ NHỮNG CÁI ÔM THẬT CHẶT. |

Cuộc sống ngày càng đủ đầy về vật chất thì có lẽ như cầu vỗ về những thương tổn trong trái tim ngày một lớn dần bởi suy cho cùng không một ai trong chúng mình là lành lặn một cách vẹn toàn.

Với mình cảm giác ấm áp và yêu thương nhất có lẽ đó là những cái ôm thật chặt bởi vì trong suốt hành trình cuộc sống này bản thân mình luôn cảm thấy thiếu thốn và xa cách về mặt tình cảm với chính người thân và gia đình mình.

Mình ước gì được sống lại những khoảnh khắc nhỏ xíu hòi mới chào đời bời có lẽ rằng đối với mình chỉ có khoảng thời gian ấy là mình được nhận những cái ôm cái hôn và những lời ngọt ngào ấm áp từ bố mẹ và gia đình còn cứ thế dần lớn lên thì những khoảnh khắc đó dần dần ít đi và dừng hẳn đến nỗi bây giờ dù cho cố lục lại ký ức của bản thân mình cũng không thể nhớ nổi lần mà mình được vỗ về trong vòng tay yêu thương của gia đình là bao giờ nữa.

Chắc hẳn rằng thuở nhỏ ai trong chúng mình cũng đều thích được ôm, ôm bế đi chơi, ôm đi ngủ. Nhưng rồi càng lớn thứ tình cảm hay những hành động dù cho nhỏ xinh và đầy ấm áp như vậy càng là điều gì đó xa xỉ với chính bản thân mình. Và có lẽ đó là lý do khiến mình luôn cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo và cô đơn trong cuộc sống này, một cảm giác lạc lõng bơ vơ đến tột cùng.

MÌnh hiểu rằng bản thân mình có thật nhiều thiếu thốn và mình luôn cố gắng tìm cách để có thể hàn gắn, lấp đầy trái tim tâm hồn mình. Có những khi thông qua các bài thiền về ký ức tuổi thơ hay là về đứa trẻ bên trong mình đã mơ hồ nhìn nhận được những sự xa cách và chối bỏ ngay từ giây phút bản thân mình được sinh ra.

Sự xúc chạm da thịt với người mẹ hay là những cử chỉ âu yếm chăm sóc là điều mà bản thân mình hầu như ít khi nào cảm nhận được dù là có những lúc có ngược dòng tiềm thức về với tuổi thơ bé bỏng của chính bản thân mình.

Và có lẽ cũng vì cảm xúc từ chối ngay từ khoảnh khắc đầu đời mà bản thân mình từ tuổi thơ cho đến bây giờ luôn tìm kiếm và khát khao sự công nhận sự ghi nhận đến tột cùng. Vì rằng chỉ có thể có những thành tích tốt hay làm được điều gì đó vừa ý bố mẹ thì chính mình mới nhận được những lời khen.

Dòng chảy cuộc sống đối với mình mà nói có lẽ đó làm hành trình kiếm tìm sự công nhận và kiếm tìm sự ấm áp của tình thương. Hơn hết thảy mình thèm khát những cái ôm và nghiện cảm giác ấm áp ngọt ngào đến điên người.

Bởi vì thế mình thích những cái ôm.

Giống như một chỗ dựa vững chãi. Giống như có một người khổng lồ sẵn sàng che chở để mình núp phía sau lưng.

Nếu có thể, mình mong thế giới này luôn có một người dành cho mình những cái ôm. Lúc mình buồn, lúc mình vui, lúc mình giỏi giang, lúc mình có lỗi. Bất kể lúc nào, mình cũng thích những chiếc ôm. Vừa ấm, vừa chữa lành.

Người ta nói con người cần 4 cái ôm mỗi ngày để phát triển. Thế thì mình ước mỗi ngày đều đặn, sẽ có người đến và dành cho mình 4 cái ôm.

Gửi những cái ôm đến chính bản thân mình và cho tất cả những ai cần nó, chúc cho mỗi chúng ta luôn có sự đủ đầy trong tim và sống trọn vẹn hạnh phúc trong từng khoảnh khắc cuộc sống để không còn phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm tình yêu và sự ấm áp giữa bộn bề cuộc sống mênh mông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *