THỂ LOẠI NGƯỜI NÀO LÀ ĐÁNG SỢ NHẤT?

Cái loại “bạn” ở chỗ làm ấy, bô bô cái miệng đi kể với mọi người tất tần tật mọi chuyện của bạn và vác cái mồm đi mách lẻo sếp sau lưng bạn. Lúc nào cũng đóng vai “bạn thân của nhau” nhưng thật chất là cố gắng lợi dụng mối quan hệ đó chỉ để hớt tay trên của nhau mà thôi.


Loại người đáng sợ nhất chính là loại người bình thường hóa việc nói dối và thao túng tâm lý người khác. Bởi vì chúng có thể dễ dàng dẫn dắt bạn làm những điều mà đến cuối cùng, đó lại là do bạn.


Những người không còn gì để mất.


Bọn cho rằng bản thân mình luôn có lý do chính đáng để được phép dùng vũ lực lên người khác mỗi khi bọn nó cảm thấy khó ở một chút.


Những đứa mà cuồng một ai đó đến mức cực đoan ấy, ai đó có thể là một người nổi tiếng hoặc chỉ lại một người bình thường mà thôi.


Theo kinh nghiệm của tui thì là mấy mống dù chỉ mới biết nhau nhưng có thể sẵn sàng mở miệng gọi nhau là “bạn thân ơi” ấy. Tui gặp loại này hai lần rồi, thường là mấy đứa thích thao túng và ngược đãi người khác thôi.


Một đám trẻ trâu chẳng hạn. Tui sống ở Chi-ca-gô và điều mà tui đúc kết ra được đó là nếu bạn đang đi tàu điện ngầm và chạm mặt một gã trông có vẻ khá là đáng sợ thì thường là gã ấy cũng kệ bạn luôn nhưng nếu bạn đang đi bộ trên đường mà gặp một đám báo con thì khả năng cao là tụi nó sẽ nhảy vồ lại bạn để c-ướp.


Người nói dối không chớp mắt và không biết đồng cảm cho người khác.


Kiểu người như Todd trong Breaking Bad ấy, lịch sự và tốt bụng nhưng g-iết người thì lại không nương tay.


Bọn ếch ngồi đáy giếng.


Những kẻ không có năng lực nhưng nắm quyền lực trong tay.


Cái kiểu người mà được hầu hết mọi người xung quanh đều quý mến ấy, nhưng bạn thì lại cảm nhận được có cái điều gì đó ở người này không được tốt đẹp cho lắm. Và tất nhiên là bạn cũng không tìm được một lý do cụ thể nào để lý giải chuyện này nên đành phải tiếp tục tiếp xúc với họ.


Mấy má uống thuốc mà không cần uống nước đó.


Có lần, một gã vô gia cư đã tâm sự với tui về triết lý sống của hắn như thế này, “Cuộc đời này hại tao đủ khổ rồi, nên giờ tao có làm gì đi nữa cũng là chuyện thường tình mà thôi” Gã nói lan man và lộn xộn vô cùng nhưng tui có hỏi lại và gã đồng tình như vậy. Đấy là những điều đáng buồn và đáng sợ nhất mà tui từng được nghe. Sâu trong thâm tâm người đàn ông đó đã không còn đọng lại một chút gì tình thương cho con người nữa rồi.
Và rồi tui nhận ra cái suy nghĩ đó cũng tồn tại trong chính mình. Nó như một lý do hợp lý để bạn có thể trả thù bất cứ một ai. “Tao cảm thấy mày đã làm gì đó sai với tao, vậy nên tao có quyền đối xử với mày theo cái cách mà tao muốn và tao gọi đó là thực thi công lý, bởi vì tao là nạn nhân, tao là kẻ bị hại” Rồi bạn tiếp tục xem mình như vị thẩm phán và cả một kẻ xử hình người khác. Gã vô gia cư đó đã dán cái suy nghĩ ấy lên không chỉ một cá nhân nào mà là đối với cả thế giới này. Đến bây giờ, mỗi khi cái suy nghĩ ấy lóe lên trông tui thì tui đều cố gắng dập tắt nó đi bởi vì nó thật sự ích kỷ và độc ác đến thế nào.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.


Một vài điều thú vị về mấy đứa bị ảo tưởng là bọn nó thật sự tin vào những gì bọn nó đã thêu dệt lên. Trong đầu bọn nó là cả một thế giới khác và bọn nó thật sự sống ở trong đó.


Những kẻ làm việc xấu nhưng lại cho rằng đó là hợp tình hợp lý.


Bọn lợi dụng bạn mỗi khi chúng nó cần được an ủi hay động viên, lôi kéo cho bằng được sự chú ý và quan tâm từ bạn, rồi khi bạn cần thì bọn nó lại hóa thành cô hồn tháng bảy.


Lũ không thể nào dạy dỗ được.


Là những kẻ đối xử tàn bạo với động vật đó.


Một đứa biết cách nói dối đầy thuyết phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *