4. Môi trường làm việc
Nơi tôi làm việc là một công ty IT vốn đầu tư nước ngoài. Tài nguyên lớn nhất của công ty chính là nhân tài. Lương bổng, phúc lợi, môi trường làm việc,các phương diện khác ở công ty so với các công ty khác đều đãi ngộ rất hậu hĩnh nhằm níu giữ người giỏi. Dưới một môi trường như vậy, việc sa thải một người chỉ vì họ là đồng tính là một việc hết sức thiếu thông minh. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, trong những đồng nghiệp của tôi vẫn không có ai can đảm come out. Ngoài tôi ra trong công ty tôi dò ra được 2 người nữa rất có thể là “đồng chí”; người đầu tiên cử chỉ biểu hiện đều hơi ẻo lả, mỗi lần đứng gần anh ta gaydar của tôi đều báo đèn đỏ, hơn nữa anh ta trước giờ đều không có bạn gái và cũng tự tuyên bố cả đời này cũng không tính đến việc sinh con. Người còn lại là một sugar daddy, bên trong nhiều tiền, anh ta có rất nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, theo lý nên có nhiều con gái theo đuổi mới phải, nhưng tôi làm ở công ty sáu năm chưa từng thấy anh ta quen bạn gái bao giờ. Mỗi lần các đồng nghiệp hỏi han bọn họ lý do, họ đều lấy cớ sống theo chủ nghĩa độc thân để trả lời, nhưng chưa bao giờ họ dám chọc thủng vỏ bọc tuyên bố “ Tôi là là người đồng tính”, “Tôi thích đàn ông”. Mặt khác, mọi người đều ít nhiều nghi ngờ họ là người đồng tính, nhưng ba chữ “Người đồng tính” này vẫn không một ai dám nói thẳng ra.
Riêng bản thân tôi có hai nguyên nhân mà tôi lựa chọn không come out. Chính là việc come out ở nơi làm việc không mang lại lợi ích rõ ràng nào mà ngược lại còn tiềm ẩn nhiều tác hại. Tuy nói rằng công ty sẽ không sa thải tôi chỉ vì tôi là người đồng tính, nhưng tôi cũng không thể nào chắc chắn rằng sau khi tôi come out đồng nghiệp vẫn hợp tác với tôi không chút khoảng cách như cũ. Càng bởi vì phản ứng tiêu cực từ họ hàng mà tôi sẽ kể sau khiến tôi phải càng thận trọng với việc thể hiện bản thân mình. Chủ yếu nhất là vì đồng nghiệp chỉ là mối quan hệ công việc, tôi càng không có nghĩa vụ phải khai báo với bọn họ quá nhiều về cuộc sống của mình, họ cũng đâu phải ba mẹ tôi.
Một vận động viên đồng tính từng nói: Mọi người đều tự nhận họ không kỳ thị đồng tính chỉ vì trong cuộc sống họ chưa nhận thức được sự tồn tại của người đồng tính. Nhưng sự im lặng che dấu bản chất đồng tính chỉ có thể nói do vấn đề kì thị: Nếu như người thuộc thế giới thứ ba họ không sợ bản thân bị kỳ thị thì hà cớ gì họ phải im lặng che dấu con người thật chứ?
5. Áp lực xã hội
Ba năm trước tôi công khai với mẹ tôi, nhưng cho đến tận bây giờ bà ấy vẫn thể hiện thái độ cam chịu. Nhưng nếu so sánh thái độ của mẹ với tôi, tôi càng lo lắng cho tâm lý của bà ấy hơn. Cái gọi là “Con cái trải lòng, ba mẹ mở lòng”, từng có lúc tôi đấu tranh với chính mình hàng tháng trời xác định mình có phải Gay hay không, cảm giác dằn vặt này nhịn trong lòng không thể san sẻ với bất kỳ người bạn nào thật sự rất đau khổ. Tôi biết rõ mẹ tôi sau khi biết tôi là gay thì dằn vặt trong lòng bà ấy sẽ không hề ít hơn tôi lúc đó. Vì vậy sau khi công khai với mẹ, tôi luôn quan tâm hỏi han bà ấy: “Mẹ có muốn chia sẻ chuyện này với bố không?” Hay liên lạc tâm sự nỗi lòng với những phụ huynh có con trong cộng đồng. Nhưng mẹ tôi nói bà ấy có thể tự vượt qua được, cũng vừa lo lắng tình tình bố tôi dễ nóng giận nên tạm thời không định nói ra chuyện của tôi với ông.
Nửa năm sau mẹ kể cho tôi nghe có một lần bà ấy chất chứa chuyện đó trong lòng không chịu nổi nữa nên đã kể cho một người bác nghe. Lúc đó tôi cảm thấy chuyện này cũng bình thường, gia đình tôi quan hệ với họ hàng rất thân thiết, đặc biệt là người bác ấy. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi có 1 người đáng tin cậy ở bên cạnh chia sẻ nỗi lòng với bà, rất có ích để bà ấy giải tỏa những áp lực trong lòng.
Một năm sau đó đã xảy ra một chuyện: nhà bà của tôi được bán đi, con cháu phân chia tiền bán nhà. Vốn dĩ tiền sẽ được phân bình đẳng cho con trai và con gái, mỗi người đều nhận được khoảng 200 nghìn tệ (khoảng 600 triệu VNĐ). Nhưng các nhà khác cảm thấy nhà tôi nhận được nhiều tiền như vậy không hợp lý nên cãi nhau không dứt. Một lần cãi nhau người bác biết tôi là gay đã nói một câu rất chướng tai, nghĩa trên mặt chữ là: Nhà bác sau này cũng không có phúc có cháu chắt thì cần khoản tiền bán nhà này làm gì? Chi bằng chia tiền cho những người con cháu đầy nhà như chúng tôi”. Cũng may những lời bác ấy nói không quá rõ ràng, những người có mặt lúc đó chỉ có mẹ tôi là hiểu ý cạnh khóe trong lời bác ta nhưng lời nói ấy làm mẹ tôi cảm thấy rất căng thẳng, vì không biết rằng ngày nào đó bác ấy sẽ đem chuyện gia đình tôi bêu rếu với họ hàng.
Sau chuyện đó, mẹ tôi không nhịn nổi nữa, đã nói cho bố tôi biết chuyện tôi là gay cũng như việc người bác kia biết chuyện và gây áp lực cho mẹ tôi, không ngờ ba tôi có thể tiếp nhận chuyện tôi là gay trong thời gian ngắn. Ba mẹ tôi quan tâm dìu dắt lẫn nhau vượt qua áp lực và mở lòng với chuyện của tôi. Vài tháng sau, ba tôi bán căn nhà đang ở, dùng tiền mua một căn nhà khác ở một thành phố nhỏ gần đó, triệt để cắt đứt liên lạc với họ hàng.
Lảm nhảm nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ muốn chứng minh một điều: những người đồng tính đã come out cùng với bố mẹ của họ phải chịu áp lực rất lớn từ xã hội. Nhưng tôi hoàn toàn không hối hận vì đã dám công khai mình với mẹ. Tôi cảm nhận rất rõ sau khi tôi mở lòng thì tình cảm của gia đình tôi khắng khít hơn rất nhiều, tôi có thể mạnh dạn trao đổi với bố mẹ về dự định trong tương lai của mình. Người thân thật sự nên quan tâm vui buồn của nhau cùng nhau chia sẻ và gánh vác và cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không nên bề ngoài thì ra vẻ hòa thuận nhưng bên trong lại giấu diếm nhau đủ điều.
6.Nhân sinh quan
Để phần này lại sau cùng bởi vì năm yếu tố trên đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến nhân sinh quan của tôi.
Độc lập về kinh tế là điều tối quan trọng. Nếu như ngay đến cả chi phí sinh hoạt cũng phải xin bố mẹ, vậy thì bạn có tư cách gì đòi quyền tự do yêu đương với họ.
Tiền rất quan trọng. Nếu như không có tiền tiết kiệm để dành lâu nay thì làm sao ba mẹ tôi muốn chuyển nhà thì chuyển được liền. Nếu tôi không có năng lực kiếm tiền, tôi cũng sẽ không dám bàn bạc với với bố mẹ chuyển di cư hay chuyển đến Bắc Kinh sống được.
Tôi cũng rất trân trọng mối quan hệ với người yêu tôi lúc này. Đối với người đồng tính mà nói, tìm thấy một nửa đời mình là việc vô cùng khó.
Tôi không dám đặt niềm tin ở người khác quá nhiều, đặc biệt trong xã hội lợi ích kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu như hiện nay. Vì vậy những người tôi dám come out đều là những người tôi tin tưởng, nhưng họ đều không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của tôi
Bất cứ ai đều có khả năng tổn thương bạn, nhưng ba sẽ không hại con mình. Tình yêu thương này không chỉ ủng hộ bạn về mặt vật chất, mà còn ủng hộ tinh thần bạn đối mặt với những lời lẽ cay độc ngoài kia
=================================
Cập nhật mới nhất của chủ thớt ngày 1 tháng 6 năm 2015
Trong bài viết tôi có nhắc đến rất nhiều về bạn trai tôi, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng không thể kiên trì đến cùng, chúng tôi đã chia tay hơn một năm rồi.
Nguyên nhân chúng tôi chia tay là vì anh ấy do dự một khoảng thời gian dài, sau đó anh ấy đi đến quyết định sẽ tìm một người phụ nữ kết hôn. Anh ấy sợ sẽ làm lỡ cuộc đời tôi nên đã chủ động nói lời chia tay.
Tuy rằng từ khi quen anh ấy đến nay, tôi đã làm rất nhiều việc cổ vũ tinh thần anh ấy, muốn xóa bỏ tư tưởng phải kết hôn dị tính trong đầu anh ấy, như đưa anh ấy đi tham gia các hoạt động offline của cộng đồng LGBT hay nói chuyện hôn nhân đồng tính với anh ấy. Những lý thuyết này anh ấy đều hiểu, nhưng bản chất anh ấy là một người sống luôn để ý đến ánh mắt của người khác (một câu chuyện điển hình là chúng tôi thuê phòng ở nhà nghỉ cách trường anh ấy mười mấy km, trước khi trả phòng anh ấy dọn hết tất cả đồ bản thân dùng qua mang đi, sợ sẽ bị cô lao công phát hiện), anh ấy luôn cố gồng dáng vẻ đàn ông bình thường trước mặt phụ huynh, họ hàng và cả những người bạn thân. Tôi là một người không quá nhạy bén nhưng tôi có thể nhìn rõ tất cả biểu hiện của anh ấy, nhưng tôi không ngờ anh ấy có thể vì sĩ diện mà hy sinh tình cảm của chúng tôi nếu không tôi đã không sớm cắt đứt đoạn tình cảm này. Tận đến lúc anh ấy nói rõ với tôi thì anh ấy đã quyết định mọi chuyện rồi, tất cả đều quá trễ để cứu vãn.
Có vài người bạn biết tôi và anh ấy đã chia tay, nghi ngờ anh ấy lấy lý do “Chia tay để kết hôn” chỉ là mượn cớ mà thôi, nguyên nhân thực sự là do anh ấy đã không còn yêu tôi nữa mà thôi. Nhưng bản thân tôi là người rõ nhất vài tháng trước khi chia tay chúng tôi vẫn rất mặn nồng bất kể là trong chuyện ấy hay trong cuộc sống thường nhật. Vấn đề duy nhất của sự tan vỡ này chính là anh ấy đã dấu kín không nói với tôi về những do dự của anh.
Có một vài người bạn dị tính biết mối quan hệ của chúng tôi nhưng lần chia tay này tôi không tìm sự an ủi từ bọn họ, mà tìm những người bạn thân thiết trong cộng đồng để trút bầu tâm sự. Đến tận nửa năm sau tôi hầu như có thể đứng lên từ vấp ngã của mối tình trước, tôi mới chính thức chia sẻ với những người bạn dị tính của tôi. Bọn họ rất ngạc nhiên tại sao tôi lại dấu chuyện này lâu như vậy. Tôi nói bọn họ không phải là người thuộc thế giới thứ ba nên mọi người sẽ không thể hiểu được những áp lực và sự kỳ thị mà tôi đã gánh chịu. Lúc đó tôi nói rằng “ Chúng ta hãy làm 1 thí nghiệm đơn giản, để 2 người nữ hay 2 người nam nắm tay nhau đi dạo 100m, các bạn dám không? Các bạn có sợ sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy? Các bạn có sợ hãi những người xa lạ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng mình?” Bọn họ đều im lặng không có câu trả lời.
Nói về bản thân tôi, hiện tại tôi đang độc thân, trước khi gặp được người thích hợp tôi sẽ tiếp tục duy trì trạng thái độc thân này, hơn nữa dù thế nào đi nữa cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ cô gái nào. Điều này không liên quan gì đến vấn đề đạo đức, chỉ là tôi cảm thấy tự do của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì, người khác không ai có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi, kể cả ba mẹ.
Thật xin lỗi vì đã không update bài này lâu như vậy. Trước đó các bạn để lại rất nhiều cmt chúc phúc cho tôi, vì vậy tôi từng nghĩ muốn giữ sự đẹp đẽ như cổ tích của mối tình này mãi mãi, thật sự không cam lòng sẽ công khai chuyện chia tay phá hủy nó. Nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy thật sự không cần thiết, tuy rằng tên của topic là “Thế giới lục sắc trong mắt người đồng tính”, nhưng tôi vẫn phải bày ra thế giới thực tế, cho dù thế giới thực này thật sự quá tàn nhẫn.
