Thật tốt vì Sài Gòn đã bớt bệnh. Hôm nay em chợt thấy đoạn ghi chú này trong điện thoại, đoạn ghi chú mà em đã ghi ngay giữa tâm dịch, thời gian mà Sài Gòn vẫn chưa có vắc-xin.

*4 giờ sáng tại Sài Gòn đang chìm vào giấc ngủ.

Dạo này Sài Gòn ca nhiễm tăng mất kiểm soát, còi xe cứu thương ngày nào cũng nghe, phía bên phường thì rôm rả các tình nguyện viên phụ trách hậu cần chia lương thực chuyển đến các khu cách ly, đều đều hôm nào cũng thế. Đã là ngày thứ 4 kể từ khi trả kết quả xét nghiệm và anh báo dương tính, nghe xong mà tim thắt lại. Các bài đăng trên Facebook, ai ai cũng mong sự bình an, các cặp đôi thì nhớ nhau, lại có cả tan vỡ vì xa cách… Còn em thì chấp nhận xa anh bao ngày cũng được, chỉ mong mỗi sáng vẫn thấy tin nhắn của anh, lần hỏi thăm tiếp theo sẽ nghe anh bảo đã đỡ hơn rồi, còn khi gọi điện sẽ thấy sắc mặt anh tươi tỉnh và bảo sức khoẻ cả nhà đang dần tốt lên. Dạo này em không ngủ được, ở nhà mà không nắm được tình hình nó bồn chồn lắm, lúc nào cũng nơm nớp không biết sao rồi mà không dám gọi sợ phá giấc nghỉ ngơi. Mọi người chán nản vì không gặp được nhau, còn tụi mình thì đứng ngồi không yên vì không biết bệnh tình có chuyển biến xấu đi không nữa. Từ cái hôm đó em nhão hết cả tinh thần, mỗi lần nghe anh bảo bệnh hành rã người, ho lên là quặn cả lồng ngực, xót xa chẳng thể làm gì được. Em khóc vì sợ và nhớ anh quá nhưng không nhắn tin được nhiều, chỉ biết cố gắng phấn chấn để hỗ trợ tinh thần cho anh. Mong không có gì xấu xảy ra và rồi ngày mà Sài Gòn đỡ bệnh, em lại được gặp cả nhà, anh nhé!

Đến khi Sài Gòn đỡ bệnh, chúng ta thật đau vì điều em mong chẳng trở thành thật. Em vẫn còn có anh, nhưng cả nhà mà em hằng đêm cầu nguyện lại thiếu mất một người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *