Mình cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu tan vỡ cuối cùng mình cũng tìm được em.

Một người mà ngay cả cái cách em đến với cuộc đời mình cũng thật kỳ diệu và dịu dàng biết bao. Trong cái thế giới màu xám của một thằng u uất như mình, mình chưa bao giờ thấy một sắc màu nào rực rỡ đến thế.

Vậy nên mình cứ ngỡ rằng chúng mình sẽ mãi bên nhau như vậy, em sẽ mãi mãi dịu dàng và yêu mình như vậy.

Nhưng mình có ngờ đâu cái ngày em bảo em mệt rồi và muốn rời đi nó lại làm cho mình đau đớn đến thế. Đau đớn hơn tất cả những gì mà mình từng cảm nhận được, mọi ánh sáng đều biến mất và mình lại một lần nữa chìm xuống đáy đại dương thăm thẳm.

leighton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *