Hôm qua đọc được bài của bạn có em gái dính bầu, chạnh lòng nhớ tới mình ngày trước. Em gái mình cũng từng thế, chỉ khác bạn cái là mình là con trai.
Lúc đấy mình rất giận, không phải mẹ mình can thì mình đã…táng thằng kia rồi, em mình từ nhỏ đã được cả nhà bao bọc nuông chiều, mẹ mình có nó lúc đã lớn tuổi nên hồi bé nó yếu ớt lắm (các bạn nữ lấy đấy mà rút kinh nghiệm nhé, không phải nhiều tuổi thì k sinh được, nhưng khi bạn quá độ tuổi vàng sinh sản thì đứa bé sẽ thiệt thòi rất nhiều, tốt nhất là nên sinh con trong khoảng 25-29t và dưỡng cơ thể trước sau sinh thật kĩ mới đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ cả con).
Quay lại chuyện thì, đấy, do nhà mình rất bảo bọc nó nên nó ngu ngơ đến phát bực, lúc nó biết có bầu thì cái thai đã hơn ba tháng rồi, em mình, cháu mình, mình thì lại tín nghiệp nên mình khuyên nó giữ đứa bé, dù mình biết nhà thằng kia chẳng tốt đẹp gì. Mình nhường cho nó cái nhà mình đang ở, chung cư mini nhỏ 1 ngủ 1 khách 1wc thôi, đủ cho hai vợ chồng một con nhỏ, vừa vặn để cho hai đứa nó ở riêng, mình độc thân nên ra ngoài thuê trọ không ảnh hưởng gì, nhà vẫn đứng tên mình đề phòng bất trắc, sau này đứa nhỏ đến tuổi đi học mà bên kia ăn ở biết điều thì mình sẽ sang tên cho đứa nhỏ có cái hộ khẩu HN. Nhà chỉ có hai anh em, tiền làm ra mấy hồi nhưng em chỉ có 1, lúc đấy mình nghĩ thế.
Nhưng chưa được 2 năm, thằng kia ngoại tình, ban đầu em mình giấu, mãi hơn nửa năm không chịu được nhau nữa mới về khóc lóc rồi đòi li dị, nhà thằng kia lật mặt đòi giữ cháu hoặc phải chia đôi tài sản, họ nghĩ cái nhà đấy đứng tên em mình, em mình thì sau khi lấy chồng ở nhà làm nội trợ, không có kinh tế, họ vin vào đấy để nói là không có khả năng nuôi con, doạ nó không sang tên cái nhà thì đừng hòng được giữ con.
May là mình có quen với mấy anh em làm luật, cháu và nhà đều giữ được, mình về ở với nó. Do tính chất công việc mình nhiều thời gian ở nhà nên mình giữ cháu và đẩy nó ra ngoài xã hội làm việc, lúc đầu thì bố mẹ mình phản đối vì thương con, nhưng mình gắt quá nên cũng phải để yên. Mẹ mình tới giờ vẫn trách mình ác, nhưng nó lớn rồi, không thể ru rú xó nhà mãi được.
Mà cũng có thể mình ác thật. Hay mình ép nó quá. Con nhỏ, thêm gánh nặng kinh tế, người ngoài chỉ trỏ, sau đó nó có yêu thêm 2 người nhưng người ta chỉ yêu đương qua đường thôi, khi biết nó có con riêng thì đều chạy mất, con bé sụp đổ rồi.
Nó trách mình biết vậy lúc đấy không nghe lời mình giữ đứa bé thì đời nó đã không khổ như bây giờ, hoặc không li hôn, hoặc để nhà kia giữ đứa nhỏ luôn đi.
Bố mẹ cũng trách mình máu lạnh.
Giờ nó bỏ về ở với mẹ, vứt con lại cho mình hơn 1 năm rồi, thằng bé cũng 7 tuổi rồi, cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra mẹ không thích nó rồi, có lúc nó còn bảo mình bác là bố con thật thì tốt rồi, bác còn yêu con hơn mẹ con nữa, đau lòng kinh khủng.
Mình không có ý định lấy vợ vì lí do các nhân, giờ mình đang nghĩ hay mình nhận thằng bé làm con nuôi, cắt đứt cái nợ với mẹ nó, vừa vặn mẹ nó nhẹ gánh, nó vẫn là máu mủ nhà mình, mang họ mình thì vẫn là hương hoả nhà mình.
Đấy là mình nghĩ thế, nhưng chắc sẽ đợi nó lớn thêm chút nữa, có suy nghĩ riêng rồi hỏi nó…rồi sẽ biết phải làm gì…
Cái con mẹ dám chơi k dám chịu quay qua đổ thừa bác =)) hảo mẹ! Con đẻ ra k thương lo đi iu đương vs trai rồi trai nó chê quay ra kêu khổ =)) ủa quần què gì zậy. Con này nó hư chính xác là tại ba mẹ nuông chiều may còn có ông anh.
Đọc đc 25-29 nên sinh đẻ éo buồn đọc nữa 29 t chưa ny.
Có những cô gái đến “tệ”.Bản thân mình gây ra sự nhưng khi không hạnh phúc lại không chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra, không tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. chỉ biết đổ lỗi cho người khác? Đổ lỗi cho cuộc đời? Không biết trước sau?Cả 2 cô gái ở 2 câu chuyện đều “tệ”.”Tệ” đến đau lòng
Chủ thớt sống quá đúng mực rồi. Trách em gái thớt được chiều quá thôi. Nghĩ rằng bỏ 1 sinh linh là sẽ không khổ à. Lúc ý mà bỏ thật, sau nghiệp quật lại trách tại số
Vâng anh nói đúng đấy chắc kiếp trước nặng nghiệp lắm nên kiếp này mới có cô em gái như thế, không phải ngu ngơ mà là ích kỷ. Thật là nể cái sức chịu đựng của anh, phải em em đấm cho vài nhát
Anh làm như vậy chính chắn lắm ròi, một người mà cứ nuông chiều mãi như chị gái ấy thì đến sau này còn khổ nhiều. Kế hoạch của anh cũng ổn áp mà, đợi bé nó lớn thêm rồi trình bày mọi việc với nó, chuyện gia đình này chả phải thứ để giấu diếm, anh cứ làm theo những gì anh nghĩ là tốt nhất cho bé. Còn về phần chị gái kia thì thôi, một phần cũng là em gái mình thì được bữa nào sum họp hay tết nhất gì đó anh ngồi nói chuyện cho bả tỉnh ra, chứ sống cả đời như vậy đâu có được. Chúc anh bớt được đôi phần gánh nặng anh nhé, anh là một người anh trai tuyệt vời lắm