Tôi đây chắc là có quyền phát ngôn nhất trong topic này rồi đấy!
Hồi còn đại học, có anh bạn kia theo đuổi tôi, bảo rằng sẽ tặng cho tôi món quà sinh nhật “độc nhất vô nhị”, tuyệt diệu và tâm huyết nhất cho tôi.
Tôi cứ nghĩ, chắc là túi thơm tự đan đồ các kiểu, nên cũng không để ý lắm.
Mấy ngày sau, tôi phát hiện cuộc sống của mình bỗng trở nên diệu kỳ hết sức… Hình như tôi đã trở thành nữ idol nổi tiếng rồi ạ!
Đi tới đâu cũng có người quen đến chụp hình tôi, thậm chí là không phải kiểu chụp lén đâu nha, mà là chụp trước mặt thẳng thừng luôn mới ghê. Tiếng “tách” chụp hình reo lên, tôi hỏi, họ cười một cách thần bí: “Đợi đến ngày sinh nhật của cậu sẽ biết thôi.”
Tôi hoang mang, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, nếu như có được quay ngược thời gian, tôi sẽ kiên trì ngày nào cũng trang điểm đi học, vứt những chiếc áo thun quê mùa đi.
Thế là, ngày sinh nhật cũng đã đến. Anh con trai kia trịnh trọng đưa cho tôi quyển album, nói, “Tặng cậu một chút kỉ niệm”.
Tôi mở ra, trước mắt dường như tối sầm lại.
Tất cả đều là những tấm hình chụp khoảnh khắc xấu xí nhất của tôi. Má ơi!!!
Thật sự tinh tế… không góc chết… mỗi tấm hình là những giây phút xấu kinh thiên động địa của tôi. Nếu có lỡ đưa cho trẻ nhỏ xem, chắc nó cũng bị ám ảnh trong từng giấc mơ luôn quá! Rất thích hợp để làm tuyển tập cho mấy bộ phim kinh dị.
Thủ phạm của quyển album này là ai? Là mấy đứa bạn chung lớp đại học, tụi nó đã tích góp được hơn 3 tháng mới gom thành một quyển tập đầy sự tinh tế như vậy.
Ngay cả sau khi chúng tôi tốt nghiệp được hơn 2 năm, nhưng mỗi lần họp lớp, chuyện quyển tập từng khoảnh khắc của tôi cũng trở thành điểm highlight trong toàn bộ cuộc nói chuyện.
“Tấm này xấu chỗ nào! Nhìn tấm này nè!”
“Tui có tấm còn xấu hơn bà đây này!”
Chúng nó còn mất dạy hơn, là đồng loạt gửi mấy tấm hình đó đến cho tôi, có lúc còn khủng bố cả wechat. Huhu…
Gửi cho đã, rồi còn hỏi: “Nói một câu công tâm đi, tấm nào xấu nhất?”
Tôi cạn lời…
Một món quà sinh nhật thật đáng nhớ!
