Tôi có một bạn thuộc nhóm những người “giả bộ vờ chăm học”.
Cậu ấy là người duy nhất trong phòng kí túc xá của tôi chưa từng bỏ tiết sáng sớm. Dù có thức muộn hay thậm chí thâu đêm, cậu ta vẫn cố “lê lết thân xác” lên lớp rồi ngủ.
Cậu là người hay đến thư viện nhất. Ở thư viện, cậu ấy thậm chí đã xem hết một bộ phim dài tập của Mỹ và đọc xong cả bộ “Cách ngôn”.
Cậu là người ít khi ở kí túc nhất. Cậu thích lướt xem điện thoại ở nhà ăn, hay bình thường chơi game gì cũng không thích quay lại phòng, rủ rê anh em chơi cùng.
Cậu là người thường thức đêm viết bài tập. Nhưng thực ra mình cậu biết cậu đã đi chép bài cả một học kỳ rồi.
Từ đầu đến cuối học kì, cậu ta toàn nói với bạn: “Tớ đi làm bài tập đây” nhưng thức chất lại tiếp tục cầm máy chơi game.
Lúc cậu ấy xuýt xoa đáp án bài tập của người khác, còn giả vờ bộ dạng hiểu biết còn tiêng tiếc, như thể lúc nào cũng cố gắng học hành nhưng chẳng hiểu được lời giáo viên. Sự thực là 2 tháng học trực tuyến không ra gì cậu ta cũng chẳng biết hối cải.
Cậu ta không muốn “sa đọa” cùng bạn kí túc, nhưng sẵn sàng tự biến chất. Lúc nhỏ không nhận mình không thiên phú, đến lớn cũng chẳng nhận mình không có gắng. Tôi và cậu ta rất thân, mỗi sáng chúng tôi đều thấy nhau trong gương.
