Tâm sự tuổi 25…

Mình sinh ra trong 1 gia đình k có điều kiện, bố mẹ làm nông, tuổi thơ bất hạnh khi k được sống trong hạnh phúc như bao người, bố mình suốt ngày rượu chè, chửi mắng mẹ, thậm chí động tay động chân với mẹ, có khi cả mình, mình là con thứ 2, gia đình mình 3 chị e gái, có những lúc mình k muốn sống, nhưng vì mẹ đã khổ nuôi nấng 3 chị em khôn lớn, rồi mình lại tự nhủ mình phải cố gắng sống để báo đáp công lao của mẹ.
Đi học thì bị các bạn khinh thường vì có bố say rượu, nhưng k vì thế mà mình tự ti, ngược lại 3 chị em mình lại rất ngoan, k phá phách gì. Mình đi học chỉ mong sao hết học để đi làm, k dám ước cao sang học đại học như bạn bè, cuối cùng mình cũng hết học c3, ra đi làm đc hơn 1 năm, mua đc con xe wave. Rồi cũng chẳng hiểu sao mình lại lấy chồng năm 19 tuổi, mình nghĩ là do duyên số, đến nay gần đc 6 năm.
Mình quen anh năm lớp 9, là mối tình đầu, a k lãng mạn như bao người khác, suốt mấy năm yêu k quà cáp, k hoa hoè, nhưng mình k để ý đến, bởi mình k có tính đòi hỏi, gia đình a cũng chẳng phải có điều kiện gì, cũng làm nông nhưng bố mẹ a lại rất thương nhau, mọi chuyện đc diễn ra nhanh chóng. Ngày mình cưới mẹ khóc rất nhiều, khóc vì thương con lấy chồng sớm, khóc vì sợ con về nhà chồng khi đang còn trẻ sợ con chưa lo lắng đc cho gia đình chồng, nhưng cũng mừng vì mình thoát đc bố, mình cũng khóc rất nhiều, khóc vì thương mẹ phải chịu đựng tính bố đến già, nhưng suy nghĩ của mình rất chín chắn. Dù lấy chồng khi mới 19 tuổi nhưng ngày nào mình cũng dậy sớm cắm cơm, quét dọn nhà cửa, bố mẹ chồng cũng rất thương mình, khi đầu mới nghe a yêu mình cũng k thích, vì có bố say rượu, nhưng sau được nghe a nói mình ngoan ngoãn nên cũng đồng ý, hai đứa đến với nhạ bàn tay trắng, gia đình chồng tuy k có tiền nhưng bố mẹ rất thương con cái.
Thế rồi gần 1 năm mình có e bé, mình có bầu đc 2 tháng thì nghỉ làm, vì mình ốm nghén k đi làm đc, suốt ngày chán ăn rồi nôn, mọi kinh tế phụ thuộc vào chồng mình, với cả bố mẹ chồng cũng đang trẻ nên ôb còn làm đc, rồi mình ở nhà nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng đến ngày sinh, mình sinh đc 1 thằng cu, mình ở nhà chăm con đến 8th thì mình đi làm cty gần nhà, chồng mình thì làm ở tp lương tháng cũng chỉ đc 5th. Mình đi làm đc vài tháng thì a nghỉ làm đi xkld, sau con đc gần 2t mình cũng gửi con cho ông bà nội để sang với chồng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng chả hiểu sao từ khi sang với chồng, mình dần mất tình cảm, có khi chẳng muốn gần gũi, mặc dù a vs mình cũng làm gần nhau, cách nhau 30p đi tàu,nói về chồng mình.
A đẹp trai, ngoan, nhưng hơi nhút nhát, lấy nhau về cũng cãi nhau mấy lần, có khi còn đánh cả mình, lần còn đ,á,,,nh mình mình rất thất vọng, buồn rất nhiều, nhưng sau nghĩ vợ chồng ai chả có lúc này nọ nên bỏ qua. Nhưng cuộc sống k như mình nghĩ, lấy chồng về bao nhiêu gánh nặng, nào là cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại, ngta bảo có ở trong chăn mới biết chăn có rận, cưới nhau mấy năm, nhà ngoại cách có 1,5km, chưa bao giờ a rủ mình về mẹ, mình có về cũng chỉ tranh thủ, rồi nhiều lần cãi nhau a bắt đầu lộ tính keo kiệt tính toán vs mình, bảo mình đi làm tiền nong k thật, k kể vs a đc bao nhiêu tiền.
Nói thật mình còn gánh nặng là mẹ và em gái, lúc đấy con gái mình lấy chồng rồi, a phải như nào thì mình mới k nói, đến giờ khi qua nc ngoài làm việc, mỗi lần cãi nhau a vẫn thế, vẫn cái tính keo kiệt hỏi mình lương đc bao nhiêu, chỉ có thế, còn mình đi làm mệt, có nhiều lúc ngất trong giờ làm việc chả bao giờ a biết Mình thì k hề hối hận khi lấy a, cũng chả trách mình lấy chồng sớm, bởi chả ai hoàn hảo, lấy nhau về thì vì nhau mà cố gắng, nhưng thứ mình cần bây giờ là chỗ dựa vững chắc, có nhiều chuyện mình k muốn tâm sự vs chồng, bởi có nói ra a cũng chẳng bao giờ hiểu cho mình, mình thì muốn dừng lại, bởi mình quá mệt mỏi khi đầu óc chồng mình lúc nào cũng chỉ có tiền, nhưng mình vì thương con nên chưa nói ra cho bố mẹ chồng biết, thật sự tình cảm mình dành cho chồng đã k còn như trc, k phải mình có ng khác, mà sau những chuyện trải qua mình cảm thấy rất mệt và muốn dừng lại, nhưng mình k đủ can đản vì quá thương con, rồi ông bà nội lại bảo chuẩn bị làm nhà, mình k biết có nên bỏ tiền ra để làm k?
Rối bời k biết tâm sự vs ai, chỉ khuyên các bạn trẻ bây giờ đừng vội lấy chồng sớm, hoặc có lấy cũng tìm a nào có nhà cửa cv ổn định, bởi khi chồng có kinh tế thì mình cũng đỡ vất vả… nếu ko thì phải tìm được 1 người đồng hành với mình cố gắng, để họ hiểu được cảm xúc của mình, những gì mình đang nói…để thông cảm, và thấu hiểu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.