Chắc hẳn những ai mà đến tuổi lập gia đình mà vẫn còn độc thân vui vẻ thì mấy ngày Tết vừa rồi hẳn là áp lực lắm nhỉ. Mấy hôm Tết đi chúc Tết, mình như là tâm điểm của chúc tụng mất. Chắc hẳn câu chúc ai cũng quen lắm. Đến cả đang làm dự án, câu đó cứ văng vẳng bên tai. Từ cháu, đến em gái, rồi cả bà ngoại, bà con cô bác, chú dì đều chúc năm nay lấy vợ và có bé bồng. Nhà mình thì hiện nay các anh chị em, cháu lập gia đình hết cả rồii. Thằng cháu mình có em bé rồi. Mình nên chức ông rồi đó. Tết về còn mỗi người lại bế 1 em bé để đi cày. Còn mình vẫn cứ vò võ cô quạnh 1 mình đi cấy. Giờ cô em gái bỏ mình đi lấy chồng thì càng làm cho sự cô quạnh nó dâng lên cao trào. Làm cho mình muốn có một người phụ nữ để được tâm sự, giãi bày. Thực ra thì mình vẫn chịu đựng được nhưng lại nhìn thấy bố mẹ ngắm trông theo những đứa trẻ nhà khác làm mình cũng thấy chạnh lòng. Không những thế mình còn cảm thấy bất hiếu với bố mẹ. Nhìn mẹ giờ tuổi già yếu, sức khỏe kém lại còn có bệnh nghiêm trọng. Mà mong ước nhỏ nhoi của mẹ là có 1 nàng dâu và có đứa cháu bế mà mình mãi chưa thực hiện được.
Thời điểm này, mình rất rất muốn lấy, muốn được chịu trách nhiệm và muốn có 1 đứa bé để bế bồng trên tay. Ui không hiểu sao, mình thích trẻ con lắm ấy. Mình không ước gì đâu xa xôi, chỉ ước đi làm về mặc dù mệt mỏi nhưng có 1 em bé chạy ra đón thì mọi mệt mỏi công việc chắc tan biến. À quên mình xin giới thiệu qua đôi nét bản thân: Mình là 1 chàng trai đến từ Hưng Yên. Mình về ngoại hình thì không đến nỗi: cao trên 1m7. Mình tốt nghiệp đại học bách khoa Hà Nội. Giờ thì mình đang làm kỹ sư cho công ty nước ngoài. Đồng thời mình cũng đang khởi nghiệp tại dấu mốc tuổi 30 với chuyên ngành chuyển đổi số 4.0 và Blockchain với Big Data. Lương thì cũng đủ trang trải cuộc sống và dành cho một phần đầu tư nhỏ – nhưng giá trị sẽ rất to về sau này.
Mình thì tính tình có chút hài hước và hiền lành, không hút thuốc, cũng không biết rượu bia mấy. Sau bao năm lăn lộn bôn ba Hà Nội Bắc Ninh thì giờ mình quyết định về quê xây nhà ( nhà đã xong) và lập nghiệp, cống hiến cho quê hương. Và cũng đến lúc mình mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng và ngôi nhà nhỏ thì xuân cũng sắp đi qua. Do tính chất công việc và cũng nhỡ thời nên khó tán tỉnh, ở công ty thì các em cứ gọi luôn là chú thế là càng khó khăn hơn.
Trước kia mình cũng đã trải qua 1-2 mối tình mà kết quả chẳng đâu vào đâu, vì yêu sai người, sai cả thời điểm. Mình thì quá để tâm, còn người kia thì lại vô tâm, thờ ơ. Đến giờ vẫn không thể hiểu sao mình lại khóc vì cô gái đó nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn họ rất nhiều. Vì mình tin người đàn ông thật lòng chắc chắn sẽ gặp người phụ nữ thật tâm.
Nay, mình đăng nỗi lòng lên trên confession này, mong muốn tìm cho mẹ một nàng dâu khu vực Bắc- Hưng- Hải, nếu mà cùng quê nhãn thì càng tốt tiện đi lại ( các cô gái nên lấy chồng gần sẽ nhiều ưu thế và tiện lợi hơn) và từ 21 tuổi trở lên, nghiêm túc, chín chắn để tiến tới hôn nhân. Quan điểm của mình là sống cần biết tôn trọng, yêu thương nhau, cùng vun vén gia đình.
Càng trưởng thành sẽ càng chỉ thích những câu chuyện có kết quả. Em có muốn trải nghiệm 1 tình yêu của người trưởng thành và cùng nhau viết lên những câu chuyện có kết quả. Thực sự thì mình chỉ muốn 1 mối tình nghiêm túc, chân thành và yêu 1 cách tử tế. Mình rất muốn cùng nhau bếp nấu cơm, nắm tay ai đó cùng nhau đi du lịch, cùng nhau xây dựng kinh tế và nuôi dưỡng con cái. Cái ước mơ nhỏ nhoi này có quá lớn lao lắm không? Em có muốn về làm dâu quê nhãn chứ?
1 đêm trắng, mưa…
Hưng Yên,