TẠI SAO NGAY CẢ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO CUỐI CÙNG CŨNG BỊ PHÁT HIỆN? THỰC SỰ KHÔNG CÓ TỘI ÁC NÀO LÀ HOÀN HẢO? (PHẦN 2)

Đến khi đèn được bật lên, tôi mới nhìn rõ bộ dáng hắn ta. Đầu đinh, mặt vuông, da ngăm đen, dưới cằm còn có một vết sẹo dài bằng ngón tay út, diện mạo rất bình thường. Hắn ta trói tôi vào một chiếc ghế dùng sợi dây thừng buộc, rồi tìm một cuộn băng keo để bịt miệng tránh không cho tôi phát ra tiếng động. Hắn ta bắt đầu hỏi tôi.

“Mày là ai?”

“……”

“Ò, quên, mày không thể nói chuyện. Được, vậy đổi cách khác, tao hỏi mày chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu.”

Tôi ra sức gật đầu.

“Mày có phải chủ nhà không?”

Tôi gật đầu. Đôi mắt hắn ta hơi nheo lại, mang theo dấu vết dò hỏi.

“Lâm Hiểu Đông là gì của mày? Bạn trai?”

Tôi ngập ngừng, gật gật rồi lại lắc lắc.

 Hắn ta lại hỏi: “Giờ hắn ở đâu?”

Tôi trừng mắt, lắc đầu. 

“Phiền chế* mẹ rồi!” Hắn ta có vẻ bực mình, liền xé băng dính của tôi ra, vẻ mặt u ám kinh khủng, giọng càng lúc càng to.

“Không được hét lên, tao hỏi mày cái gì, mày thành thực trả lời! Nếu không…”

Lưỡi dao sắc bén áp vào má, tôi sững người và không dám cử động.

“Lâm Hiều Đông là gì của mày? Hiện giờ hắn ở đâu?”

Có thể thấy, vẻ mặt hắn ta trở nên lo lắng, tay không ổn định, con dao vô thức dịch chuyển một chút, sượt nhẹ qua mặt tôi. Xem ra tung tích của Lâm Hiểu Đông đối với hắn ta vô cùng quan trọng. Tôi do dự một chút, quyết định cược một ván: “Tôi biết anh ta ở đâu.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe được lời này, hắn đột nhiên phấn khởi, tay run lên, lưỡi dao càng sâu một chút. Tôi đau đớn rít một tiếng, giả vờ sợ hãi nhưng tôi sợ thật sự, dù gì dao cũng không có mắt, lỡ có chuyện gì thì tính mạng tôi phải làm sao.

“Đau. Tôi, tôi đều nói cho anh rồi, anh mau bỏ con dao đi…Tôi rất sợ.”

“Mày sẽ không giở trò chứ?” “Hắn ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi mắt như một con rắn độc, bên trong là một vực thẳm không đáy. Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi đều sởn gai ốc.

“Không có, tôi hiện giờ ở trong tay anh rồi…Nhưng tôi nói cho anh rồi, anh có thể thả tôi ra không?” Tôi thử dò hỏi hắn.

Hắn thế mà lại cười, bỏ dao sang một bên: “Em gái à, lão Triệu anh đây không lừa người, mày đã thấy khuôn mặt của tao, mày nghĩ tao có thể bỏ qua cho mày không?”

“Tuy nhiên, tao có thể không giế* mày, vẫn có thể để mày sống thêm vài ngày nữa, nhưng có thể chạy thoát không thì phải xem bản lĩnh của mày rồi.”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, “Được, chỉ cần hiện giờ anh không giế* tôi.”

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, tôi còn nhìn thấy một thân ảnh khác. 

Tôi nói với hắn ta, sau khi tôi và Lâm Hiểu Đông chia tay, liền chuyển đến căn nhà này. Có một khoảng thời gian ngắn mất liên lạc nhưng sau đó hắn tay lại nài nỉ tôi làm hòa, nhưng tôi mặc kệ nên hắn kéo vali rời đi rồi.

Tôi nói: “Hắn ta và bạn thân tôi ngoại tình, bây giờ chắc đang trốn ở nhà cô ta.” Người đàn ông trước mặt trở nên ủ rũ, nhất là khi tôi nhắc đến từ “ngoại tình”, đôi mắt anh ta dường như bùng cháyTôi cười nhẹ một tiếng.

Qua một hồi sau, hắn ta gằn giọng hỏi:“Tao làm sao mà biết mày có nói thật không?” 

 “Cái này dễ, anh có thể đến nhà cô ta kiểm chứng.”

Hắn ta vẫn còn do dự, nhưng tôi đã nhìn thấy lưỡi dao lạnh lẽo lấp ló sau lưng hắn ta. Tôi tiếp tục nói: “Anh có thể dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho cô ta,  gọi cô ấy ra ngoài, chìa khóa nhà cô giấu ở…”

Âm thanh của lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên, và một vài giọt máu ấm ấm văng vào mặt tôi.

Người đàn ông cao lớn trước mặt trợn mắt, hắn tung một cú đấm về phía sau, nhưng lại bị thứ gì đó bắt lấy, thô bạo đẩy ngã về phía trước. Ngay sau đó, anh ta rút dao ra, không thương tiếc lại đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến khi cơ thể cao lớn chuyển thành xác chế* bất động hoàn toàn. Người đàn ông cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, mỉm cười với tôi.

“Cô Giang, lâu rồi không gặp.”

Anh ta là người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai mà tôi đã thấy trong mắt mèo.

“Tôi là bạn trai của Lê Phồn, Tôn Viễn Hạo. Chỉ là cô ấy không nói với bất kì ai mối quan hệ của chúng tôi.”

Tôi tỉ mỉ quan sát anh ta, sau đó hỏi: “Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô không cảm ơn tôi đã cứu cô sao?”

“Ai biết liệu có phải bọ ngựa bắt ve sầu – chim vàng anh đứng sau không?”

“Cô Giang thật thông minh.” Anh ta vậy mà không phủ nhận, nhún vai nói: “Cô biết tôi muốn cái gì?”

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, “Chỗ của tôi không có đồ mà anh muốn.”

“Cô có, cô Giang, mục tiêu của chúng ta giống nhau.”

Tôi không nói gì, lắc lắc đôi tay bị trói: “Không giúp tôi cởi trói sao?”

Tôn Viễn Hạo giúp tôi cởi trói, dường như không sợ tôi sẽ chạy trốn. Tôi nói: “Lâm Hiểu Đông không ở đây.”

Anh ta đứng dậy, đá cái xác sang một bên cũng không nhìn tôi: “Vậy anh ta giờ đang ở đâu?”

“Không phải tôi vừa nói sao, anh ta ở nhà Lê Phồn.”

Anh ta bước đến nhà bếp, bật đèn lên.

“Ồ, thật không?”

Tôi sững sờ, khi nhìn thấy anh ta đi về phía tủ lạnh, tim tôi chợt nhảy lên. Trong tủ lạnh là….

 Tôn Viễn Hạo chỉ cách tủ lạnh hai bước thì dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười đắc ý.

“Là ở đây sao?”

Tôi cứng người: “Tủ lạnh…Không thể mở.”

“Xem ra là ở đây.” Anh ta quay đầu lại, đặt tay lên cửa tủ lạnh, nhưng không vội vàng mở ra. “Cô Giang ra tay còn nhanh hơn tôi.”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống chóp mũi, tôi sửng sốt, sau khi định thần lại tôi mới biết mình đang run. Thực sự không có tiền đồ. Tôi thầm mắng mình, bóp đùi một cái rồi vội vàng ngăn anh ta lại. “Đợi đã”

Tôn Viễn Hạo đã dừng lại nhưng cũng không quay đầu. “Cô Giang đây là?”

Tôi chậm rãi đứng dậy trên sàn, chỉ thấy mắt cá chân đau nhói, tôi nghĩ nó đã bị trẹo khi chạy xuống cầu thang. Nghĩ đến cảnh gay cấn vừa rồi, tôi vẫn còn dư âm. 

“Chúng ta làm một giao dịch đi, như thế nào?”

Tôn Viễn Hạo đột nhiên cười một tiếng: “Muộn rồi.”

Không đợi tôi phản ứng lại, cửa tủ lạnh đã từ từ mở ra. Tôi chịu đau vết thương ở chân, vội vã chạy đến để ngăn cản. Đáng tiếc, một góc túi ni lông trong suốt vẫn bị lộ ra ngoàiNhững giọt nước đỏ tươi đang nhỏ xuống.

Túi ni lông trong suốt bị xé ra, toàn bộ những thứ trong đó rơi xuống đất, là xương. Tôi thở phào một hơi.  Tuy nhiên động tác tiếp theo của anh ta khiến tim tôi lại nhảy lên. Cửa tủ lạnh đóng lại, anh mở cửa ngăn đá bên dưới, nhanh chóng mở ngăn kéo ở đó ra. Nụ cười ngày càng rộng, một con dao gọt hoa quả dính đầy máu xuất hiện trên tay anh ta. Bề mặt của lưỡi dao bị đóng đá vì nhiệt độ thấp, khi tiếp xúc với không khí, nhanh chóng biến tan thành nước.

 “Đây là cái gì?” 

Ngay sau đó, anh ta lật ra một cuộn băng dính giữa một đống kem, mỉm cười và quay đầu lại nhìn tôi.

“Những thứ này sao lại có ở trong tủ lạnh, cô Giang không muốn giải thích sao?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách ứng phó. Đây là nhà bếp, bên cạnh là bàn thái, con dao….

Tôi đột nhiên nhớ ra, tối qua bởi vì chặt xương nên con dao bị gãy một mảnh, cho nên dao cùng các công cụ khác đã bị tiêu hủy trong đêm. Mà ở trong nhà, thứ duy nhất có thể làm thương người là con dao gọt hoa quả trong tay Tôn Viễn Hạo.

Phải làm sao đây?

Trên lưng toát mồ hôi lạnh, tôi vô tình liếc nhìn thùng rác, chính là con dao vừa rồi lướt qua trên mặt tôi. Tôi chợt ý thức được điều gì đó. Tôn Viễn Hạo cũng nheo mắt nhìn con dao đó.

“Anh là ai, rốt cuộc anh là ai?”

“Không phải nói rồi sao, tôi là bạn trai của Lê Phồn”. Anh ta đẩy tôi xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ muốn để cho kẻ ác nhận được những gì họ phải nhận. Nếu như tôi đoán không nhầm, Lâm Hiều Đông, đã không còn ở thế giới này nữa.”

Tôi không nói gì. 

“Hơn nữa, giờ cô đang che đậy bằng chứng phạm tội, có một cái xác ở phía trên bể nước.”

Tôi sầm mặt xuống. 

“Nếu là xác người thì sự việc này không thể che giấu, cô đã bỏ thứ gì vào bên trong rồi.”

“Để tôi đoán…là xác động vật, đúng chứ.”

Sự việc phải nói lại từ đầu. Tháng trước, có một người ẩn danh đã gửi cho tôi rất nhiều bức ảnh. Lâm Hiểu Đông ngoại tình. Trong bức ảnh đó, anh ta thân mật cùng một cô gái lạ mặt người đeo kính đen và khẩu trang, không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cô gái trong bức ảnh đó, làm tôi có cảm giác rất quen thuộc. Phía dưới bức ảnh là lịch sử thuê phòng. Mặt sau kèm 2 chữ: Quần áo.

Tôi lập tức hiểu ra.  Tôi vội vàng lục tìm bộ quần áo anh ấy thay tối qua vẫn chưa kịp giặt. Quả nhiên, trên cổ áo anh ta có vết son người phụ nữ để lại, rất chói mắt. Thể nào anh ta tích cực như vậy, nói quần áo để anh ta tự giặt, hóa ra là như vậy. Tôi đã rất tức giận đến nỗi trong đêm hôm đó đã mang tất cả các bức ảnh đến tra hỏi anh ta. Rõ ràng là anh ta rất hoảng sợ, nhưng lại phủ nhận điều đó, và muốn dội lại “nước bẩn” lên người tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt. Giống như mọi lần trước đây, anh ta “cao chạy xa bay” vài ngày, tiêu hết tiền mới quay về, quỳ xuống van xin tôi làm hòa. 

Tôi và anh ta đã yêu nhau 5 năm rồi, không thể không có tình cảm, nhưng anh hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, dùng trái tim mềm yếu của tôi để nhận được sự tha thứ. Nỗi thất vọng tích tụ dần, đến một ngày sẽ tan biến, những gì còn lại chỉ là sự uất ức và tủi hổ. Nhưng anh ta đau khổ van xin, nói bản thân biết sai rồi, thề lần sau sẽ không như này. Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý làm hòa. Lần này tôi chỉ vì muốn tìm ra người phụ nữ mà anh ta ngoại tình, rốt cuộc là ai? Chỉ là tôi ngàn lần không nghĩ đến, sói ở cạnh tôi.

Bạn bè quen nhau bao nhiêu năm, bạn thân lại qua lại với bạn trai tôi. Lần này tôi không hành động hấp tấp, dù sao bức ảnh cuối cùng đã bị anh ta tiêu hủy, tôi không có chứng cứ. Sau này, tôi tìm thấy nhật kí qua lại của anh ta, liền nói chia tay.  Lâm Hiểu Đông hoảng sợ, trải qua nhiều lần tái hợp, anh ta đều không sợ, bởi vì anh ta quả quyết tôi sẽ không rời khỏi anh ta. Thực ra anh ta không muốn chia tay với tôi, bởi vì hiện tại anh ta đang sống ở nhà của tôi. Từ đạm bạc chuyển sang xa xỉ thì dễ, nhưng chuyển từ sang trọng thành đạm bạc thì khó, Lâm Hiểu Đông là một người như vậy. Gia đình anh ta rất nghèo, sống từ nhỏ đến lớn, đều nếm trải ngọt bùi ở thành phố, cho nên anh ta không thể về quê làm khổ mình được. 

Trong lúc tranh chấp, anh ta tát tôi, đấm đá và chửi mắng tôi. Thời điểm điên rồ nhất, anh ta thậm chí còn kéo tóc và đập đầu tôi vào tường. Đập đến mức đầu tôi chảy máu liên tục. Tôi vùng vẫy liều mạng trốn vào bếp, thuận tay cầm lấy con dao gọt hoa quả, nhìn anh ta đang dồn ép tôi, tôi cũng mất trí rồi. Sau đó, trước mắt chỉ còn cảnh tượng máu me mơ hồ.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, cơ thể của Lâm Hiểu Đông đã đầy vết đâm, máu loang lổ,  xác mềm nhũn nằm dưới đất, mở to mắt nhìn tôi. Tôi bị dọa hét lên, run rẩy đưa tay đến trước mũi anh ta, đã không còn thở nữa. 

Anh ta chế* rồi, bị tôi giế* chế* rồi.

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Anh không tin.?” 

“Vậy, cái xác ở đâu?”

Mặt tôi biến sắc, “Anh không cần biết.”

Anh ta cười cười, “Đừng căng thẳng, câu hỏi này bỏ qua, vậy Lê Phồn thì sao, tôi không tin cô sẽ dễ dàng bỏ qua cô ấy.”

Tôi cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay anh ta, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt nhẵn mịn.

 “Vậy mục tiêu của chúng ta giống nhau, anh cũng muốn giết cô ta?”

“Không.” Trên mặt anh ta lộ ra vẻ tàn độc. “Tôi muốn để cô ta, cũng phải trải qua mọi thứ mà tôi phải chịu đựng –  không thể sống cũng không thể chế*.”

Anh ta cởi găng tay ra, dưới ánh đèn lộ ra ngón tay út và áp út đều bị đứt lìa, chỗ đứt còn đang mưng mủ. Cởi bộ tóc giả lòa xòa trên đầu, để lộ da đầu đầy sẹo.

Sau đó, anh ta cởi áo sơ mi của mình. Sau đó tôi mới nhận ra trên người anh ta có rất nhiều vết sẹo cùng vết dao với độ nông sâu khác nhau.

“Anh…”

Tôi thừa nhận tôi có chút hoảng. 

“Xem đủ chưa?” Anh ta mặc lại áo, lạnh nhạt nhìn tôi, ngữ khí tràn đầy châm biếm: “Tin chưa? Tất cả những thứ này đều do cô ta ban tặng, cô là bạn thân cô ta, thật là một con quỷ đội lốt người.”

Tôi trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, “Anh giúp tôi che đậy bằng chứng tội phạm, tôi hợp tác với anh.”

Anh ta nhìn cánh tay lộ ra đầy vết bầm tím lâu ngày của tôi, cười lạnh: “Cô cũng không đơn giản.”

“Vậy…chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cô Giang.”

Cuối tuần, tôi hẹn Lê Phồn ra ngoài, ngồi ở quá café dưới tầng.  Vấn đề vòi nước đã được giải quyết, bên quản lí cũng kết luận, đây chỉ là trò đùa ác ý.  Bể nước trên mái nhà hóa ra là nơi chứa xác động vật, nhân viên phụ trách quản lý cũng không để ý, dẫn đến sự cố vòi nước khiến người dân hoảng loạn. Do trận mưa giông nên toàn bộ công trình bị hư hỏng ít nhiều, nên vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự.

Tôi nhấc ly café lên, nhấp một ngụm cười cười. Lê Phồn đến muộn, chỉnh tề lại các nếp gấp trên áo khoác rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi.

“Trên đường có chút việc nên tớ đến muộn.” Cô ta giải thích

Tôi mở Wechat trong điện thoại sau đó đưa cho cô ta. Cô ta có chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy tên là mẹ Lâm Hiểu Đông, mặt cô ta vài phần biến sắc, cuối cùng biến thành nụ cười quen thuộc.

“Đây là?”

“Cậu xem đi.” Tôi nói

Cô ta có chút do dự, khi thấy sắc mặt tôi vẫn như bình thường, mới cúi đầu xem đoạn tin nhắn. Qua hồi lâu, cô ta đưa điện thoại lại cho tôi. “Đây là chuyện gì?”

Tôi lắc lắc đầu, “Tớ đều không liên lạc được với anh ta, gọi điện cũng là tắt máy…không biết nên báo cảnh sát không?”

Cô ta trầm mặc. 

Tôi có chút do dự: “Thực ra, sau lần cãi nhau lần đó, anh ta có quay về tìm tớ một lần.”

“À?” Cô ta hình như đang nghĩ chuyện gì đó, phản ứng cũng chậm lại. “Trước đây tại sao không nghe cậu nói qua?”

“Lúc đó tớ vẫn rất giận, cũng không biết lần này anh ta làm loạn lên.”

“Haizz, vậy bây giờ làm thé nào? Cậu có cách gì không?”

“Ừ… Tớ biết một chỗ, anh ta chắc giờ đang ở đó, nhưng tớ cũng không chắc.”

Tôi giả vờ do dự, và thực sự khiến cô ta bị mắc câu. Cô ta không thể liên lạc được với Lâm Hiểu Đông, trong thời gian này khẳng định rất lo lắng, nhưng lại không dám manh động. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta có chút kích động: “Vậy, vậy phải đi tìm mới biết được.”

Dứt lời, cô ta cảm thấy không đúng, vội vàng bổ sung: “Dù gì anh ta cũng là bạn trai cậu.”

Không đúng, phải nói là bạn trai cũ.  Tôi nhẹ nhàng đặ chiếc ly xuống, giả vờ không nhìn ra điểm bất thường của cô ta. 

“Vậy chúng ta đợi chút rồi đi xem thử anh ta? Cũng không xa, chính là ở trong công xưởng gần trường trung học trước đây.” 

Lê Phồn không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý.  Sau khi thanh toán, cô ta ra bên ngoài gọi điện thoại. Nếu tôi có thể phát hiện ra điểm đặc biệt của cuộc gọi này sớm hơn, tôi sẽ ngăn cô ta lại. Cuộc gọi này suýt nữa phá hỏng kế hoạch của tôi và Tôn Viễn Hạo.  May mắn thay, chúng tôi vẫn thuận lợi để người xấu phải nhận được sự trừng phạt đáng có. Tất cả đều không phí công. 

Đi đến công xưởng phải đi qua một con đường nhỏ, đầy cỏ dại và cây cối, bên kia suối là đất ruộng do người dân canh tác gần đó. Theo lời Tôn Viễn Hạo, đây là nơi thích hợp để giết người và vứt xác. Khi gần tối, chúng tôi bắt đầu đi. Con đường nhỏ nên người qua lại rất ít, thỉnh thoảng có chiếc xe đạp điện đi qua, đều là người nông dân vội về nhà ăn cơm. 

Khi gần đến xưởng, xe chế* máy. Hết cách, chúng tôi chỉ đành xuống xe, đi bộ về phía trước. 

Lê Phồn oán trách: “Làm sao mà hết xăng chứ, mới đổ 2 hôm trước mà.”

Tất nhiên là có người đã động tay  vào. Khi đang đi, tôi phát hiện có gì đó không đúng. Càng đến gần nhà máy, dấu chân trên mặt đất càng lộn xộn, đều là những dấu chân mới. Tôi cố trấn tĩnh lại, khẳng định là tôi nghĩ nhiều rồi, lúc này tôi nhìn Lê Phồn. Cô ta khẽ cười, khóe môi cong lên. Thấy tôi đang nhìn, cô ta vẫn hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi thu lại ánh mắt, lắc lắc đầu: “Không sao.”

Đột nhiên tôi nhớ ra, cuộc điện thoại ban nãy. 

“Đúng rồi, cậu vừa gọi cho ai vậy?”

Cô ta có chút bất ngờ, thần sắc trở nên không tự nhiên: “À chỉ là một vị khách mà thôi.”

“Hóa ra như vậy.” Tôi cũng không hỏi thêm, nhưng nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng mạnh, vì vậy tôi cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, nhân tiện gửi một tin nhắn cho Tôn Viễn Hạo.

“Tôi cảm thấy có chút không đúng, hay là tôi ra tay trước.”

Tôn Viễn Hạo rất nhanh trả lời lại, “Được

————————————

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *