Buổi sáng khi tỉnh giấc, vừa mở vòi nước, tôi phát hiện nước chảy ra đều là máu. Tôi vô thức nhìn về phía tủ lạnh, thật may , không có vết tích bị động qua. Bần thần một lát, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đó hình như là bạn thân của tôi, Lê Phồn. Tôi hít sâu một hơi, đóng lại vòi nước. Quay đầu hét lớn: “Đến đây…” Tiếng gõ cửa ngưng lại, khi bước đến phòng khách, tôi đột nhiên cảm thấy không đúng. Bạn thân thường qua đây và cô ấy không có thói quen gõ cửa. Nghĩ đến vòi nước chảy ra máu, cả người đột nhiên ớn lạnh. Vài giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đội mũ lưỡi trai, đang hút thuốc và cúi đầu nhìn vào điện thoại. Anh ta cảm giác có người đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi suýt nữa hét lên, đồng thời bị dọa lùi lại vài bước, tí thì vấp ngã.
Anh ta nhìn thấy tôi rồi? Đợi hồi lâu, phía bên ngoài không có động tĩnh gì. Tôi bạo gan nhìn qua mắt mèo lần nữa, bên ngoài không có bóng người. Tôi thở phào 1 hơi, vừa định rời đi, đột nhiên một đôi mắt dí vào, trợn tròn mắt đối diện với tôi, tròng mắt hiện rõ những tơ máu chi chít. Lần này tôi không kiềm chế được liền hét lên, ngã nhào ra đất. Tiếng cười của phụ nữa từ ngoài cửa truyền đến, tôi sợ hãi phát hiện, tay nắm cửa đang vặn xuống. Khi tôi muốn chặn lại nhưng đã chậm một bước.
Ánh nắng chiếu vào, hành lang sáng chói. Người đó bước ngược sáng, tôi căn bản không nhìn rõ hình dáng cô ta. Cùng lúc đó, tiếng cười”khà khà” phát ra, khuôn mặt hiện rõ trước mặt, tôi mới thờ phào. Ngay sau đó, tôi có chút căng thẳng. Cô ấy đến lúc này, lẽ nào bởi vì phát hiện ra gì sao? Tôi lùi lại một chút, bám vào tường, từ từ đứng dậy.
Lê Phồn nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của tôi, cười lớn: “Như này đã bị dọa sợ rồi, cậu cũng nhát gan quá rồi.” Tôi hơi bực mình, rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn, vội vàng đưa cô ấy vào phòng tắm, vặn vòi nước trên bệ rửa mặt.
“Đây là chuyện gì?” Hiển nhiên, Lê Phồn cũng bị dọa sợ, trừng mắt kinh hãi hỏi tôi. Tôi không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ sai sót nào.
Tôi lắc đầu: “ Tớ vẫn chưa gọi cho bên quản lí, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là không dùng được nước này nữa rồi.” Chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến vụ án của Elisa Lam. (thi thể của cô đã được phát hiện và vớt lên từ một bồn chứa nước trên tầng thượng của khách sạn Cecil ở Trung tâm thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ — nơi Lam đã ở trước khi qua đời — vào ngày 19 tháng 02 năm 2013).
Cô ấy rùng mình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đồng thời ở dưới lầu lúc này, một nhóm bà cô đang xúm lại than thở, nói sáng nay vừa ngủ dậy, nước rất đục, còn có màu đen, mùi hôi cũng bốc ra, đều không dùng được. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi biết được hóa ra chỉ có nước từ vòi của nhà tôi là có màu đỏ sẫm. Còn có một số hộ khác là trực tiếp “ngắt nước” rồi.
Lê Phồn có chút do dự : “Cần báo cảnh sát không?”
Tôi nghĩ ngợi, lắc đầu: “Bọn họ đã phản ánh đến quản lí rồi, rất nhanh có thể tìm ra nguyên nhân, hoặc có thể chỉ là trêu đùa.”
“Cậu cho rằng đây thực sự chỉ là đùa giỡn?”
“Tớ không biết, trước khi chưa có kết quả thì không thể nói được điều gì. À đúng rồi, ban nãy là cậu cứ đứng suốt ở trước cửa nhà tớ à?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Vậy cậu…” Tôi hít sâu một hơi, “Có nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai không? Tớ nhìn thấy hắn ta đứng ở cửa, trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi.”
“À, không có… ban nãy tớ chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ ở dưới cầu thang, nhưng nó đã bỏ đi một lúc rồi.”
Mèo nhỏ?
Tôi có chút sững sờ nhưng cũng không hỏi thêm gì.
“Giang Tuyết, cậu không định chuyển nhà à? Tớ luôn cảm thấy tòa nhà này rất kì quái, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thì sao?” Cô ấy dừng chân hỏi tôi.
Tôi nhìn cô ấy, cố gắng tìm kiếm điều gì khác lạ ở biểu cảm ấy, tuy nhiên lại không có gì.
“Nói sau đi.”
Khi đang ăn sáng, tôi nhận được tin nhắn từ Wechat, là mẹ Hiểu Đông. Lâm Hiểu Đông là bạn trai cũ của tôi. Vừa mở ra là tin nhắn âm thanh.
“Tiểu Tuyết, Hiểu Đông có ở cạnh cháu không?”
Ngay sau đó, lại là một tin nhắn khác.
“Thằng bé này thật làm người khác lo lắng, điện thoại cũng không nghe, nếu nó ở cạnh cháu, nhớ bảo nó gọi điện về nhà nhé, cô có việc bảo nó.”
Tôi nghĩ ngợi sau đó khóa màn hình lại. Lê Phồn lay lay tay tôi, “Bà ấy nói gì đấy?”
“Còn có thể là chuyện gì, vẫn là liên quan đến Lâm Hiểu Đông.”
“Nhưng các cậu không phải chia tay rồi à? Mẹ anh ta làm sao vẫn còn liên lạc hỏi cậu?”
“Không biết.” Tôi tiếp tục ăn sáng, giọng điệu có chút mơ hồ. ”Hơn nữa chúng tôi vừa chia tay chưa lâu, chắc anh ta vẫn chưa nói với mẹ chuyện này.”
“Có lẽ thế.” Cô ấy nắm cằm suy nghĩ. “Nói như này, cậu không cảm thấy gần đây có chút kì quái sao? Trước đây, khi hai người cãi nhau và chia tay, chẳng phải anh ta luôn biến mất vài ngày, sau đó quay lại khóc lóc van xin mong hai người quay lại với nhau, sao hơn một tuần nay anh ta không xuất hiện? Đây thực sự không phải là phong cách của anh ta.”
“Có thể, anh ta nghĩ thông rồi, không muốn cùng chế* già với tớ.” Tôi nghiêng đầu cười cười. “Suy cho cùng, có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở ngoài kia, anh ta cảm thấy nhàm chán sau khi ở bên tôi một thời gian dài. Cậu nói phải không, Phồn Phồn.”
Đúng như dự đoán, sau khi nghe xong câu này, bàn tay Lê Phồn đặt ở trên bàn, từ từ siết chặt lại. Đây là biểu hiện của lương tâm cắn rứt của cô ta, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười phụ họa
“Tớ, tớ chưa từng yêu đương , làm sao mà hiểu được điều này..”
Tôi gật gật đầu. “Cũng đúng, đàn ông đều là những tấm đức hạnh, ăn trong nồi ngồi trông hướng. Chỉ là, về sau cậu phải mở mắt nhìn kĩ nhé, đừng mù mắt vớ phải tra nam Lâm Hiểu Đông giống tớ, thật vô ơn.”
“Haizz, trước đây không phải cậu khen anh ta dịu dàng ấm áp sao?”
“Đấy là trước đây.” Tôi thở dài, “Có trong tay rồi thì lại không biết trân trọng.”
Thấy sắc mặt cô ta có chút lạ thường, tôi cảm thấy mình có thu hoạch rồi, vỗ vai cô ta: “Cậu đừng có buồn, tớ không phải vẫn ổn sao?”
Cô ta định nói gì nhưng lại thôi.
Buổi chiều hơn 3:00, cò nhà gửi cho tôi một tin nhắn, nói là những ngày gần đây đừng có về, trước tiên cứ ở tạm khách sạn vài hôm. Tôi hỏi anh ta: “Xảy ra chuyện gì? Là sự việc vòi nước sáng nay à?”
Cò nhà: “Việc này cô đừng hỏi nữa, đợi có kết quả tôi báo lại sau.”
Mẹ Lâm Hiểu Đông lại vừa gửi tin nhắn cho tôi, tôi mở vào xem sau đó lại thoát ra, không có trả lời lại. Tôi đột nhiên nhớ ra, trong tủ lạnh vẫn còn thứ rất quan trọng, bây giờ vẫn không được để cho người khác phát hiện ra. Vì vậy nhân lúc nửa đêm, tôi quay lại nhà. Kì lạ là cửa nhà không khóa. Có lẽ, sáng nay ra khỏi cửa quên đóng rồi. Tôi an ủi bản thân như vậy, nhưng khi nhìn thấy một bóng đen bên cạnh tủ lạnh, tôi dừng lại. Tôi bụm miệng, không dám phát ra tiếng động, xoay người muốn lặng lẽ rời đi, nhưng chân mềm đến mức không thể nhúc nhích. Người đó dường như không chú ý đến động tĩnh khác, tiếp tục tìm kiếm đồ ở trong tủ. Tôi một bên quan sát động tĩnh người đó, một bên cẩn thận di chuyển, động tác cực kỳ chậm, vì sợ người trong phòng sẽ phát hiện ra.
Nhưng khi tôi vừa định xoay lại, động tác anh ta cũng chậm lại. Mà tôi sắp bước đến tay nắm cửa rồi, chỉ một chút thôi. Trong bóng tối, anh ta chợt bật ra một tiếng cười quái dị. Toàn thân tôi căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Tôi thấy anh ta từ từ đứng dậy, dường như trên tay đang cầm thứ gì đó. Khi tôi nhìn kĩ hình dạng thứ đó, máu toàn thân tôi đông lại.
Một con dao.
Nỗi sợ hãi chưa từng có ngay lập tức kéo đến, tôi cảm thấy toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn từng bước từng bước tiến về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi 2 bước, hắn ta dừng lại, không biết đang lắng nghe gì. Không khí trở nên căng thằng, tôi nín thở, tuột túi xách đang đeo ở vai xuống. Lúc nãy ở siêu thị dưới tầng, tôi có mua một con dao gọt hoa quả để phòng thân. Kết quả bây giờ thực sự cần dùng đến rồi. Mồ hôi lạnh rơi xuống cằm tôi.
Đúng lúc này, một con chuột từ dưới chân tôi chạy qua, phát ra tiếng kêu “Chít chít”. Thật may tôi không sợ chuột, sẽ không vì điều này mà sợ hãi la lên. Hắn ta đột nhiên cười lớn.
“Hóa ra là con chuột à.”
Hắn ta cầm dao lên, xoay người đi về chiếc tủ đang mở, liếc nhìn vào bên trong rồi không bới thêm nữa.
Nhân lúc hắn ta đang loay hoay với quạt thông gió, tôi vặn nắm tay cửa. Ánh sáng ấm áp từ hành lang đã lọt vào, nhưng hắn ta quay lưng lại với tôi và cũng không nhận ra. Tôi vui mừng, khi vừa định rời khỏi, ngay sau đó truyền đến âm thanh vỡ của bát đĩa, hắn đột nhiên quay lại nhìn. Đúng lúc đối diện với ánh mắt kinh hoàng của tôi.
Tim tôi đập liên hồi, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, chân tôi như có sức lực vô hạn, lùi lại một bước rồi bất chấp chạy ra ngoài.
“Cứu mạng.” Tôi vừa chạy vừa hét lên.
Nhưng vẫn không có nhà của ai sáng đèn.
Tôi đôt nhiên nhớ ra, bởi vì vấn đề nước, những hộ ở tòa nhà này hầu như đến ở nhà họ hàng hoặc khách sạn rồi. Cũng có nghĩa là, không ai có thể cứu tôi. Bóng dáng người cầm con dao đã sắp đuổi gần đến. Trong miệng hắn ta liên tục nói ra những câu chửi thề không rõ nghĩa, tôi cũng không có tâm trí để quan tâm nữa, nỗi sợ hãi bao trùm lên tôi. Bây giờ trốn thoát mới là quan trong nhất. Tình hình hiện tại tôi đang bị mắc kẹt. Tôi ở tầng 3, trước mặt có thang máy cũng có thang bộ. Nếu đi cầu thang, tôi dường như sẽ không chạy không vượt qua hắn, nếu đi thang máy thì phải đợi, khi cửa mở hoặc đóng, tôi đều phải dựa vào may mắn.
Chỉ còn một giây, tôi liền không do dự trực tiếp chạy xuống cầu thang. Tiếng giày cộp cộp vang trên mặt đất, tôi dường như đều nhảy liền luôn mấy bậc, ngay cả khi giày rơi, tôi cũng không biết. Khi tay chạm vào cánh cửa sắt tầng 1, tôi suýt khóc vì vui mừng. Ngay sau đó, tiếng bước chân cũng theo sát. Một sức lực mạnh mẽ tóm lấy cổ áo tôi. Tôi không dám quay đầu lại, hai tay ôm chặt cánh cửa sắt, cho dù biết vô ích.
“Còn muốn chạy sao, không phải mày rất có khả năng chạy à?”
Lưỡi dao xoẹt qua cổ tôi, ngay cả lời cầu xin tôi cũng không thể nói ra. Con dao gọt hoa quả bị cướp lấy, hắn tay đem 2 tay tôi kẹp chặt sau lưng, thấp giọng dọa: “Không muốn chế* thì ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi bị dọa khóc, sau đó tuyệt vọng nhìn hắn ta kéo trở lại.
———————————————————-
(Còn tiếp)
