TẠI SAO MÌNH LẠI THÍCH MỘT NGƯỜI NHỈ?

Tự dưng tớ thắc mắc như vậy.

Hồi cấp 2, thầy giáo thể dục của tớ sáng tạo cực kỳ, Mỗi kỳ kiểm tra, thầy lại nghĩ ra một luật mới: ghép nhóm bất kỳ rồi tính điểm trung bình, hay mỗi người bốc thăm 1 kiểu thi khác nhau…. Có khi kỳ cục, có lúc oái oăm, lại có lần cũng dễ thương.

Như lớp 7, chúng tớ học đá cầu. Đám con trai thì ngon ăn, chứ tụi con gái tha hồ ì èo khóc lóc từ buổi này sang buổi khác. Có lẽ ăn vạ hoài nên thầy cũng mủi lòng, giao hẹn: kỳ thi cuối năm, bạn nữ có thể nhờ bạn nam thay mặt đá hộ.

Là một đứa không có duyên với các môn thể dục thể thao, tự thi thì cầm chắc điểm 0 rồi. Vậy là tớ túm ngay thằng Minh lớp trưởng để nhờ vả.

Tới ngày thi, tớ mới nghe mấy cô bạn xì xào. Thì ra Minh cũng “đắt show” quá thể. Bao nhiêu bạn gái dụ dỗ, năn nỉ mà nó từ chối hết, chỉ nhận thi giùm một mình mình.

Khoảnh khắc ấy, “thằng bạn chí cốt” bỗng toả sáng lấp lánh long lanh, và trái tim gà bông của tớ lần đầu biết cảm giác bum ba la bum là như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *