Tôi là người viết về chuyện tình buồn của anh trai 35 tuổi nhà tôi với chị “Nắng”.
Bài viết đó, nhiều người trách mẹ tôi, tôi cũng giận mẹ, nhưng lại thấy bà đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Đến cuối cùng, người trong cuộc ai cũng đều đau khổ. Ngoài trách riêng một ai, thì tôi xin được trách tất cả những hủ tục lạc hậu, trách những trớ trêu đã đẩy mọi thứ vào vòng cay đắng. Xin được chia sẻ tiếp câu chuyện này:
40 năm trước, mẹ tôi là cô gái đôi mươi xinh đẹp nhất trường. Vào những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỉ trước, nhà bà ngoại tôi khi ấy cũng có của ăn của để, mẹ được ăn no mặc ấm, được đi học đàng hoàng, mẹ cũng có tư tưởng cởi mở và là “bông hoa” văn nghệ của khu. Được nhiều người theo đuổi nhưng mẹ lại chỉ để ý một người: chú Tuấn
Chú Tuấn kém mẹ tôi 2 tuổi, nhưng học cùng lớp mẹ, tại sao thì tôi không rõ. Năm ấy chú là người cao ráo đẹp trai, ga lăng và có tài đàn hát, bao cô say. Chú Tuấn là rung động đầu đời của mẹ. Mối tình đẹp đẽ năm ấy chớm nở. 2 người đã yêu nhau sau 1 lần cùng đi xem chiếu bóng.
Yêu nhau đến hơn 1 năm thì chú Tuấn dẫn mẹ tôi về nhà chơi, mẹ chú Tuấn rất thích mẹ tôi, còn gọi đùa là “con dâu”. Sau đó mẹ tôi có thường xuyên qua đó ăn cơm, nói chuyện, tình cảm 2 bên gia đình cũng rất tốt.
Đến năm mẹ tôi và chú Tuấn học năm cuối, gia đình 2 bên còn định sẵn rằng để việc học xong xuôi thì nhà chú Tuấn sẽ sang “dạm ngõ”. Ai cũng bảo mẹ tôi và chú Tuấn năm ấy, trai tài gái sắc, thật đẹp đôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không đùng 1 cái, chú Tuấn chia tay mẹ tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chú Tuấn trong một đêm quá chén nào đó đã lỡ có con với người ta. Cái thai đã lớn thì chú Tuấn mới thú nhận với mẹ tôi. Chú cũng thấy phải tội, nên quyết định sẽ chịu trách nhiệm chứ không phá thai. Chú khóc và nói chú đã nợ mẹ nhiều.
Ngày chú Tuấn cưới, mẹ tôi đến nhưng không vào, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài đầu ngõ khóc. Chú Tuấn là mối tình đầu của mẹ. Mẹ cũng đã trao tất cả cho người đàn ông ấy.
Năm 1983, vợ chú Tuấn sinh một bé gái, đó chính là chị Nắng. Sau đó mẹ tôi nghe phong thanh đâu đó rằng gia đình ấy không hạnh phúc. Mối quan hệ vợ – chồng và mẹ chồng – nàng dâu đều không hòa thuận. Mẹ tôi sau đó đã đến thăm. Ai ngờ bác gái mẹ chú Tuấn chào đón mẹ tôi rất nồng nhiệt, bác ấy vẫn rất thích mẹ tôi. Bác còn tâm sự với mẹ tôi rằng bác vẫn coi mẹ tôi như con dâu, hẹn thường xuyên đến nhà chơi ăn cơm. Mẹ tôi cũng nhận ra mẹ còn yêu chú Tuấn rất nhiều, dù biết những cảm xúc ấy thật sự sai trái.
Một ngày, mẹ tôi đến nhà chú Tuấn chơi đúng lúc mẹ chú Tuấn đang đánh con dâu, vì sao đánh thì tôi cũng không biết, bác ấy chỉ coi đó là 1 sự dạy dỗ. Mẹ chị Nắng đã đưa chị Nắng cho mẹ tôi, nhờ mẹ tôi bế chị Nắng ra ngoài, “để con bé không phải nhìn thấy những thứ không đáng thấy”. Thật ra, có lẽ là để chị Nắng không bị “dạy dỗ” lây thôi.
Anh tôi nói, mẹ kể rằng, trong khoảnh khắc mẹ đứng chơ vơ bên hiên nhà, ôm chị Nắng và cảm xúc hỗn độn. Chị Nắng đã ngừng khóc, lại nhìn mẹ tôi chăm chú, bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây thơ xinh xinh của bé gái chỉ mới 5-6 tháng tuổi, không hiểu sao lại khiến mẹ tôi bật khóc. Sau đó mẹ tôi đã không bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa. Có lẽ, mẹ biết rằng mình thật sự đã sai khi nghĩ rằng có thể lấp đầy cảm xúc ở đó, ích kỉ chỉ để thắng 1 đứa bé thích cười mới vài tháng tuổi.
Đầu năm 1985, mẹ tôi đi lấy chồng, ngay sau đó sinh ra anh tôi. Mẹ lấy người ông bà ngoại sắp xếp, đang học cùng lớp cao học với mẹ, chứ chẳng vì tình yêu nào hết. Sau đó mẹ phát hiện bản thân bị khó mang thai, nên đã dồn hết tình yêu cho anh tôi. Mẹ đã cố gắng giáo dục anh để anh trở thành người có nhân phẩm thật tốt, đặc biệt là đức tính thủy chung không phản bội.
Vì mẹ khó có thai nên đến mãi 15 năm sau, vào năm 2000, tôi mới được ra đời. Những tháng đầu sau sinh tôi, mẹ đang trong trạng thái rất nhạy cảm, yếu đuối, thì bất ngờ phát hiện anh tôi có “bạn gái”. Qua tìm hiểu, mẹ tôi đã rất sốc khi biết người anh tôi thích lại chính là chị Nắng.
Mẹ đã từng nói với anh tôi, có lẽ là mẹ thật ích kỉ, nhưng mẹ không thể chấp nhận được chị Nắng. Chị Nắng đã cướp đi người đàn ông mẹ yêu nhất, rồi lại muốn cướp đi người con trai mà mẹ yêu nhất nữa hay sao?. Đến đây, tôi thấy mẹ tôi đáng trách nhưng cũng thật sự đáng thương. Mẹ đã sai, nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh của mẹ thật sự quá khó xóa nhòa. Số phận như 1 trò đùa. Những vết thương lòng trải thời gian mãi chẳng nguôi ngoai.
Chuyện tình yêu ấy của thế hệ trước rồi thế hệ sau, ai sai ai đúng, ai buồn ai vui, ai hận ai sầu, ai cười ai khóc, tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng ai cũng đều có nỗi khổ tâm, ai cũng đều từng trải qua đau đớn. Và anh tôi, người trong cuộc, là người đã luôn muốn thấu hiểu, muốn bù đắp thật nhiều cho chị Nắng. Yêu chị 20 năm, hay yêu trọn cả đời?.
Quả nhiên, người càng hay cười, càng ẩn chứa nhiều nỗi đau.
Nghĩ đến đây, tôi bật khóc, thương chị Nắng, thương thật nhiều thương. Lớn lên trong một gia đình bị bạo hành, thiếu thốn tình yêu và vật chất, vậy mà chị luôn mạnh mẽ lạc quan, dốc hết sức bước lên cuộc đời, vượt qua số phận chỉ để tìm kiếm 1 hạnh phúc đời thường thật giản dị, chỉ một chút một chút nữa thôi là đến đích rồi mà ông trời lại bắt chị phải ra đi, để lại anh tôi chơi vơi chết lặng cả phách hồn.
Hôm nay, tôi đã đến thăm mộ chị Nắng. Chị ngủ ngon nhé, chị Nắng ơi, chị đã làm rất tốt, chị thật sự là cô gái tuyệt vời với nụ cười luôn trên môi. Khi còn bé có lẽ em đã từng gặp chị, chỉ tiếc rằng khi ấy em còn quá trẻ con vô tâm không hề để ý, chỉ tiếc rằng chúng ta chưa kịp thành người một nhà.
Nắng sẽ hòa vào mưa, một ngày nào đấy, cầu vồng sẽ xuất hiện thôi. Không phải là kiếp này, thì nhất định là kiếp sau.
