A: James Ramsey
Hồi đó người ta không xem thanh kẹo hay socola là món quà vặt như thời nay đâu. Họ sử dụng chúng như thanh năng lượng ấy. Nó ví như là một đống năng lượng và đường được đóng gói nhỏ gọn và dễ dàng cất giữ.
xem xét thử nhé:
Phe chống phát xít ở thời Nội chiến Tây Ban Nha thường sẽ ngồi dưới bóng râm và nhấm nháp chút “Peladillas” – một loại hạnh nhân bọc kẹo, rất dễ mang theo bên người và giàu năng lượng. Hình 1
Và người đàn ông này đã chú ý đến nó: Hình 2
Tên của ông là Forrest Mars. Vâng, từ cái tập đoàn sản xuất thanh Mars đấy. Viên hạnh nhân đấy đã truyền cảm hứng cho ông sáng tạo và phát triển nên M&M’s. Chúng “chỉ tan trong miệng, không chảy đôi tay ”, còn nhớ câu đấy không?
Vậy nên M&M chính là viên kẹo được lấy cảm hứng từ khẩu phần ăn của người lính lúc đó đấy.
Cũng tương tự như “ăn thanh Snickers tăng nhanh thỏa mãn” vậy. Đây là một nguồn năng lượng nhanh gọn để mang theo bên mình.
Và để rõ ràng hơn, thì Hershey được yêu cầu rằng để phục vụ cho khẩu phần của người lính thì phải sản xuất thanh socola có vị “không quá ngon miệng”, để người lính còn để dành được cho những lúc cần kíp.
Và rồi kẹo đấy rất đắng luôn, lại còn cứng nữa, cứng đến nỗi mấy ông lính thường phải dùng dao chẻ nhỏ chứ cắn không nổi!
